Tag Archive | Kyuhyun

I’m Glad You’re Unhurt

LKMFM6_zps07d87854

Không liên quan gì cả, mà đó cũng chẳng phải là ngày hôm nay. Chỉ là tôi vừa mới gặp một chuyện tương tự xảy ra ngay trước mắt mình, kết cục bị ám ảnh mãi không thôi.

Kyuhyun à, chuyện đó thực sự rất kinh khủng, rất đáng sợ. Âm thanh của sự va chạm và đổ vỡ, tiếng người la hét ồn ào, tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng còi xe cứu thương đinh tai nhức óc, tiếng khóc lóc thảm thương. Còn có cả máu, và cả người chết nữa. Tôi đã rất sợ, sợ vô cùng. Thậm chí còn không dám nhúc nhích nữa kìa. Tôi nhìn những người kém may mắn trước mặt mình, đầu óc hoảng loạn, tinh thần cũng không còn tỉnh táo. Ngay giây phút đó tôi thấy mình thật sự rất vô dụng, không có một chút dũng khí hay can đảm nào để có thể giúp đỡ ai. Chỉ biết đứng đó nhìn rồi về nhà nghĩ ngợi.

Tôi chợt nhớ ra, anh cũng đã từng gặp một chuyện kinh khủng tương tự. Thời gian trôi qua, tôi suýt nữa đã quên mất từng có một chàng trai chưa đầy 20 tuổi chiến đấu ngoan cường với nỗi đau và thần chết để giành lấy sự sống cho mình. Tôi không phải chịu dựng tất cả những chuyện đó vậy mà còn cảm thấy khổ sở như vậy, chắc người phải tự mình nếm trải như anh đã đau đớn nhiều lắm thay. Nhưng anh lại không giống như tôi, tôi hèn nhát và sợ hãi còn anh mạnh mẽ kiên cường hơn bất cứ ai, để rồi sau khi vượt qua thử thách đáng sợ nhất của một đời người lại có thể quay trở về với cuộc sống bình thường. Thật may là anh vẫn có thể tiếp tục mọi thứ như khi chưa có chuyện gì xảy ra, anh vẫn nhảy, vẫn hát, vẫn là một cậu em út tinh quái của các hyung, vẫn ấm áp dịu dàng, vẫn mỉm cười hạnh phúc, vẫn khóc vì cảm động và buồn đau, … Vẫn là một Super Junior Kyuhyun, dẫu cho dấu vết của chuyện đó chắc chắn vẫn còn nằm lại trên cái thân thể mà anh chưa từng một lần dám khoe với ai.

Dù có là nằm mơ, tôi cũng chưa từng dám nghĩ đến viễn cảnh một Super Junior không có Cho Kyuhyun. Đó chắc chắn sẽ là điều tồi tệ nhất mà tôi phải chịu đựng trong cuộc đời fangirl của mình. Nếu không có anh, mọi thứ chắc đã khác rất nhiều rồi. Nếu không có anh, Super Junior sẽ không thể có ngày hôm nay. Nếu không có anh, sẽ không thể có KRY, không có bộ ba giọng ca chính quyền lực của Super Junior. Nếu không có anh, sẽ không thể có 7 Years Of Love, Listen To You, Late Autumn, … luôn tồn tại mãi trong trái tim tôi. Nếu không có anh, sẽ không có Kyu line, không có thương hiệu Evil Maknae nổi tiếng, không có một idol suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào máy tính chơi game rồi ra sân bay là ngủ gật … Kyuhyun, nếu không có anh thì sẽ mất đi rất nhiều điều quan trọng, và cũng sẽ không thể có tôi của bây giờ.

Có lẽ anh không biết điều này đâu, nhưng tôi thực sự đã cảm tạ trời đất nhiều lắm khi anh hồi phục và quay trở lại sân khấu. Anh chưa từng có một vị trí cao trong trái tim tôi, cũng bởi vì tôi vốn dĩ không thể phân biệt rạch ròi giữa thật và giả. Thế nhưng dẫu cho cái tình cảm ấy là yêu ghét không rõ ràng thì tôi vẫn biết rằng mình sẽ không bao giờ tiếp tục nếu như không có anh. Nếu như ngày đó anh mãi không tỉnh dậy thì tôi cũng sẽ không ở đây đến tận bây giờ, tôi đã từ bỏ mọi thứ từ lâu lắm rồi. Nếu không có anh, tôi đã chọn cho mình một con đường khác, và nó chắc chắn là cách xa Super Junior nhiều lắm.

Thời gian trôi thật nhanh, đã 6 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, Kyuhyun à, cảm ơn vì anh vẫn còn sống :)

My Favourite Couple :”>

Dạo này mình bỏ bê cái nhà quá rồi nhỉ *phủi bụi* *quét mạng nhện* =))

Tại mình đang trong giai đoạn bận rộn cuối năm, vừa lo thi cử, vừa lo làm việc, vừa stress nhiều chuyện … Nói chung là tâm trạng không tốt, không muốn update gì cả. Nhưng nhất định mình sẽ comeback trong thời gian tới, mong mọi người đừng nghĩ mình bỏ WP rồi mà bỏ mình đi luôn là được =))

Hôm nay đột nhiên rảnh rỗi (lâu lắm mới có một ngày) nên mò vào đây, viết nhảm cái gì đó để các bạn biết là YuMei vẫn đang còn sống trên đời (giả sử như có người vẫn quan tâm đến sự sống chết của bạn LOL =)) )

Nhìn lại thì từ khi lập cái nhà này mình chẳng có một bài viết nào theo kiểu fangirl đúng nghĩa nhỉ =)))))))))))) Toàn là mấy bài nhảm tâm sự “nặng nề” + “tiêu cực” không thôi =))))))))))))))) Thế nên hôm nay mình đổi phong cách tí, làm cái DANH SÁCH NHỮNG COUPLE đã từng (và đang tiếp tục) làm cho tâm hồn fangirl của mình bấn loạn =))))))))

Đây là cái list SIÊU BẤN LOẠN nhé, chứ nếu kể hết những couple khiến trái tim bạn “không ngủ yên” thì có mà kể cả ngày cũng không hết LOL =))))))) Vì bạn là người ham hố mà =)))))

Rồi thôi không nhảm nữa, vô chủ đề chính đây. Danh sách này không phân biệt thứ hạng cao thấp nhé, liệt kê ngẫu nhiên thôi :”>

1/ SUPER JUNIOR: KYUMIN (KyuhyunSungmin)

Cái này ấy mà … Đó là điều hiển nhiên rồi ah~  :”>

Cộng đồng Joy-er (KyuMin Shipper) tương đối đông và hoạt động mạnh, couple này lại còn là official couple của nhà SuJu nên mình nghĩ chắc các bạn cũng chẳng lạ lẫm gì. Mình không dám nhận là ELF nhưng tình cảm đối với SuJu thế nào thì chắc mọi người cũng hiểu rồi. Mà mình lại còn bias Sungmin nữa nên lẽ thường là không thể bỏ qua couple này được =))

Dù rằng Sungmin có cả chục cái couple (và couple nào cũng long lanh vô cùng) thì mình vẫn yêu cái couple này nhất. Bỏ qua tất cả những việc bực mình và những thị phi không đáng có liên quan đến 2 con người này, mình vẫn không thể không thừa nhận họ có thể khiến mình dễ dàng mỉm cười :) KyuMin là kiểu couple không dành cho những fangirl cuồng hint, vì thực tế là moment trên sân khấu hay trong mấy show truyền hình của 2 anh không nhiều. Thế nhưng họ khiến mình ấm lòng vì chỉ cần họ nhìn nhau, đứng cạnh nhau là có thể mỉm cười ( thế nên mình mới mỉm cười theo được chứ~). Tâm niệm trong lòng mình là cái gì càng lộ liễu thì càng giả tạo nên những couple e thẹn, ngại ngùng nhưng ấm áp ngọt ngào kiểu này luôn khiến mình bấn loạn không cần lý do. Cảm giác ấm áp do KyuMin mang lại chắc là nhiều bạn hiểu đúng không :)

tumblr_md0b5l6efz1r15xg4o1_12802

Tiện thể nói luôn, hồi trước bạn ship couple này nặng, phải nói là bấn vô cùng mới đúng :”>~ Cơ mà giờ chỉ còn là tình yêu đầu, kỷ niệm đẹp lưu giữ trong lòng mà thôi :”>~ Tình đầu thường đẹp nhưng dang dở, dù không còn yêu vẫn luôn giữ mãi trong lòng, đó chính là cảm giác mình dành cho couple này đó ah~

P/s: Dạo này mình bị sến =)))))))))))))))

2/ INFINITE: WOOGYU (Woohyun và Sunggyu)

 Cái này chắc các bạn cũng dễ đoán ra đúng không, tại cái nhà mình đâu cũng nhìn thấy WooGyu mà =)))))))))))

E hèm, hai bạn trẻ này là con trai mình ah~ :”> Một bạn thì ngơ đúng nghĩa nhưng hay làm bộ mình nguy hiểm, bạn còn lại thì rõ ràng là nguy hiểm nhưng lại hay tỏ vẻ ngây thơ LOL =))))))))))) Đó là mình cảm nhận sao nói vậy thôi chứ đừng bạn Inspirit nào ném đá mình nha =))))))))

Mình bắt đầu biết đến INF7 và bấn loạn couple này qua Sesaem Player. Cái show đó thì khỏi nói rồi, y như là show riêng của hai cháu vậy, thôi thì đủ kiểu moment, ôm ấp tình tứ, thể hiện mình quan trọng với người kia ra sao, …. tình cảm công khai không còn gì để nói =))))))))))) Nếu các bạn chưa xem thì mình khuyên không nên xem, mắc công xem rồi lại bấn thì mệt tim lắm, để Yu bấn đủ rồi =))))))))))))

Bạn nào mà biết về couple này rồi thì chắc cũng biết là 2 bạn ấy điên loạn lắm, tưng tửng lắm, nói tóm lại một câu là  “ĐIÊN KHÔNG CHỊU ĐƯỢC” nhưng đôi khi cũng sến súa một cách bất ngờ, mà đặc biệt là Nam Star =)))))))))))

Đây là couple siêu tin tưởng lẫn nhau, đặc biệt là niềm tin không gì lay chuyển được của Hamster Leader dành cho bạn Namu. Dù mình nhận Sunggyu là con, đôi khi vẫn muốn hỏi sao mà cậu ta ngốc thế không biết, bị lừa trắng trợn mà vẫn cứ tin. Là yêu quá nên mù quáng hay là vì muốn nhường nhịn đàn em thì tạm thời mình vẫn chưa xác định được =)))))))))))

tumblr_m6fnpkdO8y1rzmz61o1_500

Bạn nào muốn hiểu thêm về cái couple này thì đọc bài tổng hợp về WooGyu trong nhà mình nhé :”>

3/SHINHWA: RICSYUNG (Eric MoonShin Hyesung)

Hai anh này là thành viên của nhóm nhạc thần tượng lâu đời nhất K-Pop, một anh là Leader, anh còn lại là Lead Vocal. Cái couple này phải nói là couple tiêu chuẩn nhất trong lòng mình đó, tình yêu mình dành cho nó phải nói là cực-kỳ-to-lớn luôn :”>

Tại vì bạn bị cuồng chủ nghĩa Nữ Vương Thụ mà Shin Hyesung là Nữ Vương Thụ tiêu chuẩn của mọi thời đại rồi LOL =)))))))))) Còn Eric Moon, anh này cũng là Công Sủng Thụ tiêu chuẩn luôn =))))))))

Họ là cặp đôi lâu đời nhất (14 năm rồi ah), nhiều scandal nhất, lắm chuyện nhất … Nói chung là 2 anh chỉ giỏi làm khổ fangirl cuồng hint như mình mà thôi =)))))))))

tumblr_m6urstJq531qbnooio1_1280

Hai anh đã ở bên nhau 14 năm, xa nhau cũng có mà gần nhau cũng có (không phải gần bình thường mà là cục kỳ gần luôn =)) ).

Một anh cứ tò tò đi theo còn anh kia thì cứ né né, xua như xua tà. Mà sự đời trớ trêu, càng xua càng khoái hay sao ấy, cứ đuổi ra là lại lao vào, càng ghét lại càng bám dữ hơn =))))))))))) Họ tự nhận là bạn thân của nhau nhưng chẳng có kiểu bạn thân nào mà nhìn nhau ngại ngùng cả, vừa không tự nhiên lại vừa gây tò mò cho fangirl =)))))))

ShinHwa Changjo gọi hai anh là “Oil and water – Dầu nước không thể hòa hợp” nhưng chẳng biết có không hòa hợp thật không, hay là muốn xua thật không mà từ khi ra khỏi KTX chung của nhóm, hai anh dính lấy nhau như hình với bóng luôn =)) Đầu tiên là ở chung một tòa nhà, tầng trên tầng dưới, hai căn hộ song song với nhau. Rồi thì ở được hai năm, không biết có phải ở cạnh nhau thích quá hay sao mà khi dọn đi cũng dọn cùng nhau luôn. Lần này thì khỏi tầng trên tầng dưới nữa mà là ngay cạnh nhau, mở cửa là đụng mặt =)))))))))))) Mà làm hàng xóm cũng có cái lợi của hàng xóm đó nha, bằng chứng là hai anh cứ suốt ngày lên khoe là “hàng xóm” kia quan tâm mình ra sao =)))))))))))))

tumblr_m472m19m771qkaeano1_1280

Kể từ khi comeback sau 4 năm tạm dừng hoạt động, hai anh hơi bị lộ liễu, không thèm quan tâm ánh mắt thiên hạ =)) Đầu tiên là việc Hoàng tử bé Hyesung ngoan ngoãn và dịu dàng một cách kỳ lạ, không từ chối tình cảm của anh Ric mặt dày nữa, dù rằng thỉnh thoảng vẫn bộc lộ bản tính Nữ Vương ah~ =))))))))))) Từ concert cho đến stage, show … chỗ nào cũng bắn tim tung tóe, đặc biệt là cái SB, PD cứ như RicSyung shipper, toàn tạo hoàn cảnh cho 2 anh thể hiện tình cảm =)))))))))))

tumblr_m723euDq2Y1r1vsopo2_500

4/Drama: SooWoon (Dongsoo và Yeowoon)

Hai anh này là  Baek Dong Soo và Yeo Woon, hai nhân vật nam trong Drama “Warrior Baek Dong Soo” đình đám năm 2011. Họ cũng là couple trên màn ảnh duy nhất mà mình thích và ship cho đến thời điểm này :)

ep27main

Tất nhiên kịch bản gốc của phim không phải là BL nhưng mà trong bộ phim này, không biết vì lý do gì, mà tình cảm nam nữ chính quá nhạt còn tình anh em huynh đệ của 2 anh ấy lại quá sâu nặng :”> Theo như mình nghe mấy bạn SooWoon shipper nói thì có lẽ vì biên kịch phim này là fan SA nên tình tiết phim mới nhiều hint như vậy. Cũng có bạn bảo là do kịch bản viết dựa trên tiểu thuyết đam mỹ nên không thể tránh khỏi hình ảnh BL. Nói chung là lung tung không biết đây mà lần =)))))))))))))))))

Dù sao thì đây cũng là cái couple khiến mình mất ăn mất ngủ một thời gian dài vì cái kết quá bi kịch trên phim. Dongsoo đã tự tay mình giết chết Yeowoon, để rồi đau khổ dằn vặt cả đời. Yeo Woon yêu Dongsoo, dù đó có là sai trái đi chăng nữa thì anh cũng đã cố gắng hết sức mình để thể hiện tình yêu dành cho chàng trai đó.Tình cảm Yeowoon dành cho Dongsoo quá rõ ràng nên mọi người chỉ thắc mắc một điều là Su có yêu Un hay không mà thôi? Đó cũng là vấn đề được tranh luận nhiều nhất khi phim kết thúc.

Chẳng biết mọi người nghĩ sao nhưng cá nhân mình nghĩ Baek Dongsoo rõ ràng là có yêu người bạn thân từ thời niên thiếu này của mình. Nếu không yêu hắn đã không đau khổ đến như vậy khi người ta chết, cũng chẳng bi lụy đến mức nhìn ai cũng ra khuôn mặt Yeowoon (kể cả nhìn mặt người yêu – nữ nhân vật chính của phim). Không hiểu BK có biết rằng viết kịch bản như vậy sẽ gây hiểu lầm hay không nhưng mà vì phim đã bắn hint nên fangirl cứ mặc sức tưởng tượng mà thôi :”>

mb2903

Điều đáng tiếc duy nhất của phim là Su đã giết Un trong hiểu lầm và rồi hối hận dằn vặt cả đời khi nhận ra tấm chân tình của người ấy. Dù rằng cái kết đó là điều không thể tránh khỏi vì đây là phim anh hùng cổ trang dựa trên lịch sử mà, nhưng vẫn khiến cho người ta tiếc nuối. Cũng bởi vì thế mà mình có đọc bao nhiêu cái fanfic SuUn có HE đi chăng nữa vẫn cảm thấy không trọn vẹn. Thôi đành tự an ủi rằng, tình dang dở mới là tình đẹp nhất :”>~

.

.

.

Liệt kê đến đây thôi, kể nữa mắc công mọi người kêu Yu ham hố, dù rằng bạn biết là mình ham hố thật =)) =)) Ngoài những couple kể trên, bạn còn trót yêu mến vô vàn couple khác nữa cơ, chỉ tiếc là không thể liệt kê được hết (bạn mà ngồi liệt kê hết thì chỉ có hết cả năm =)) ). Thôi bạn tạm dừng nói nhảm ở đây, tưởng là viết vài dòng thôi mà ai ngờ dài quá rồi =)))))))))))))))))))))

D-Day

Không biết từ lúc nào, mình có một thói quen kỳ lạ, mỗi khi cảm thấy muốn đọc, sẽ tìm đến những fic KyuMin trước kia từng đọc mà đọc lại. Mà nhất định phải là Sad Fic. Mà nhất định phải là những fic mà trước kia đọc đã từng khiến mình đau lòng buồn khổ. Cũng không hiểu vì sao lại muốn làm như vậy, có lẽ là để kiểm tra lại cảm xúc của bản thân. Nếu cảm thấy ổn thì có lẽ là đã đến lúc rồi.

Ngày hôm nay ngồi đọc lại Thầm lặng, tâm trạng có chút lạ lùng. Nếu là ngày xưa cũ, chắc đã khóc, đã buồn, đã xót xa, đã dày vò, đã oán hận nhưng bây giờ, tâm thanh bình ổn đến lạ. Thậm chí còn tưởng câu chuyện mình đọc hôm nay đã khác câu chuyện mình đọc ngày ấy, nhìn lại, hóa ra không phải câu chuyện thay đổi mà là lòng người thay đổi, suy nghĩ cũng đã khác xưa.

Đột nhiên nhớ đến Kyuhyun, cậu bé ngày xưa ấy, giờ có lẽ cũng như câu chuyện này, không còn mang đến cho mình cảm giác hoang mang bất ổn nữa rồi.

Dù có đổ lỗi cho ai cũng không bằng nhận lỗi ấy về mình, thừa nhận là mình đã sai dẫu cho chưa chắc người ta đã đúng, đó có lẽ cũng là một cách để trưởng thành vậy. Ngày hôm nay mình muốn làm điều đó.

Không phải lỗi của cậu, suốt thời gian qua cố chấp không chịu thừa nhận, cứ mãi dày vò bản thân và làm khó cho cậu, giờ tôi đã tỉnh ngộ rồi. Đó không phải lỗi của cậu, Kyuhyun à. Là tôi không muốn người tôi yêu đến gần cậu nhưng lại đổ lỗi cho cậu phớt lờ anh ta. Nhìn lại, tôi mới là người nhẫn tâm nhất. Tôi đối với ai trong số họ cũng là tình yêu, dẫu cho mỗi người mỗi khác, mỗi người mỗi cung bậc khác nhau thì đó vẫn là tình yêu. Tôi đối với cậu, cái thứ tình cảm mà tự tôi huyễn hoặc mình đó cũng là một dạng tình yêu, dường như là không đúng mất rồi. Dẫu vậy, tôi cũng không muốn thay đổi nữa, cậu sẽ không trách tôi chứ?

Tôi luôn nói với Lee Sungmin “Vất vả cho anh rồi!”, ngày hôm nay mới biết, vì những thứ đó, không chỉ Lee Sungmin mà cả cậu cũng không thể có được cuộc sống bình thường. Đó là thứ quá đơn giản, quá dễ nhận ra vậy mà đến tận hôm nay tôi mới nhìn thấy. Liệu có phải đã quá bất công với cậu rồi hay không?

Tôi từng ship KyuMin hard, cũng không phải là quá lâu, cách đây hơn 1 năm tôi vẫn là Joy-er nhưng giờ không phải nữa, và cũng không bao giờ có chuyện đó nữa. Nhưng tất cả những gì đã từng có, tôi nhất định sẽ không quên, tuyệt đối không quên. Dù gì, cũng là cả thời tuổi trẻ của tôi, cả thời thiếu nữ mơ mộng của tôi, cả một thời mà tôi từng hoang tưởng rằng những thứ mình phát giác ra lúc ấy sẽ là chân lý sống của cả cuộc đời. Nếu tôi quên mất thưở đó, thì cuộc đời tôi đến lúc này há chẳng phải đã vô nghĩa hết cả hay sao?

Tôi bây giờ không ship KyuMin nữa, cũng không muốn lưu luyến nữa, nhưng ngay lập tức thì chưa được, vẫn cần một chút thời gian. Tôi bây giờ muốn chuyên tâm vào một việc duy nhất mà thôi, đó là yêu thương các cậu, chỉ thế mà thôi. Khi không còn những suy nghĩ nặng nề trong lòng, tôi thấy bản thân mình sẽ yêu thương ai đó được nhiều hơn nữa. Thế không phải tốt hơn sao?

Kyuhyun, cảm ơn vì đã đợi tôi, cảm ơn vì đã cho tôi thời gian, kiên nhẫn với tôi đến tận giờ phút này. Giờ tôi sẽ yêu cậu, thực tâm thật dạ yêu thương cậu, dùng cả tâm can mình để yêu thương cậu, để bù đắp cho cái khoảng thời gian tôi đã quá khắc nghiệt với cậu. Liệu rằng như vậy có được hay không, cậu bé của tôi?

[Longfic]Thiên mệnh nhân duyên – Chap 4

Chap 4:

Một ngày mới bắt đầu thật bình yên. Nhưng sự bình yên đó chỉ là tạm thời mà thôi, bởi vì hôm nay, sau hơn hai tuần nghỉ học, cả hai nhân vật chính của vụ đánh nhau gây xôn xao toàn trường đều đã quyết định sẽ đi học.

.

.

Sáng nay Kibum vừa ngủ dậy đã chẳng thấy Sungmin đâu cả, cậu ta ra khỏi nhà từ rất sớm. Tối hôm qua không biết Sungmin loay hoay làm cái gì mà phải đến tận khuya mới chịu đi ngủ, giờ lại dậy sớm đi đâu mất tiêu. Điều đó khiến Kibum không khỏi lo lắng là cậu ngốc này sẽ tiếp tục gây chuyện gì đó. Và Kibum đã đoán không nhầm! Tiếp tục đọc

[Twoshot] Cha dượng (end)

 

Những chuỗi ngày hanh phúc bên KyuHyun đã khiến cho SungMin mặc định rằng anh là của cậu. Mãi mãi sẽ là của cậu…

Nhưng mọi chuyện đâu có thể ngờ trước…

Đúng là cuộc đời…

Nó diễn ra không ai có thể đoán được. Ngày hôm nay có thể ta tưởng chừng như hạnh phúc sẽ là mãi mãi. Nhưng rồi ngày hôm sau, mọi thứ tan vỡ không báo trước. Nhanh chóng, vô định, chớp nhoáng khiến con người không thể chấp nhận được sự thật, không thể đón lấy cái sự thật đó và rồi ôm tổn thương vào lòng.

………… Tiếp tục đọc

[Twoshot] Tình tay ba

– Author: Nâu (snowluvming)

– Category: Romance, a little bit sad, SE.

– Rating: [PG]

– Pairings: KyuMin

– Disclaimer: They are not mine

– Summary: Bố và anh cùng yêu một người, liệu tình cảm này sẽ đến đâu…

.

.

Vào một ngày trời mưa tầm tã, đứa bé ấy bị bỏ lại trên hành lang trước một ngôi nhà. Ngôi nhà này chính là nhà của người đàn ông đã phụ tình người đàn bà ấy. Ngôi nhà với một gia đình ấm áp.

“Hãy sống thật tốt con nhé! Xin lỗi vì mẹ không thể yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho con được. Nếu có kiếp sau, nhất định mẹ sẽ trả nợ cho con. Mẹ yêu con!”

5 năm sau, đứa bé ấy lớn lên. Nhìn vẻ bề ngoài không ai có thể nghĩ được đó là một bé trai. Da trắng, má hồng, thân hình mũm mĩm vô cùng dễ thương. Đứa bé ấy thanh tao như một tiểu thiên thần vậy.

Vào 5 năm trước, khi đứa bé bị bỏ rơi trước nhà, ông bà Cho đã thương tình nhận nuôi. Một bức thư tay được cất kĩ trong mới khăn quấn bên mình chỉ có mỗi bà Cho biết được. Một bức thư đầy những khuất tất và đau khổ của người mẹ khi phải bỏ lại con mình. Bà Cho đau đớn và giấu nhẹm đi bí mật này. Hơn ai  hết, bà có con và bà biết tình cảm của người mẹ dành cho con là như thế nào. Đứa bé kia đối với bà là một sự tội lỗi nhưng với tình yêu thương của người mẹ, bà hết lòng xem nó như con ruột của mình.

Lee Sungmin và Cho Kyuhyun là những đứa con của bà…

Ông bà Cho yêu thương Sungmin như con đẻ của mình vậy. Tuy nhiên, vì muốn đứa con này biết ơn mẹ ruột và không muốn con mình có những định hướng sai lầm về tình cảm đối với người đã sinh ra mình nên khi đủ tuổi, ông bà kể lại cho cậu hết tất cả những việc liên quan đến mình. Bản thân cậu, một người trầm tính, nhẹ nhàng và chín chắn, luôn suy nghĩ thấu đáo nên tiếp nhận chuyện này một cách nhanh chóng. Cậu biết là mẹ cậu có nỗi lòng riêng nên mới như thế. Sẽ không có người mẹ nào bỏ đứa con mà mình dứt ruột sinh ra đâu…

Cho Kyuhyun sống và lớn lên cùng Sungmin. Với cái đầu thong minh và sự nhanh nhạy về trí óc, cậu cũng biết được Sungmin không phải em ruột của mình. Đứa em xinh xắn này khác hẳn cậu. Trong khi cậu cao ráo, mảnh khảnh, gương mặt sắc nét, ánh mắt tinh anh với nụ cười nhếch mép nguy hiểm thì em cậu có vẻ đẹp của một thiên thần nhỏ. Vẻ đẹp có thể làm lu mờ bất kì đứa con gái nào khi đứng cạnh cậu.

Cuộc sống ấm áp đó cứ thế trôi đi. Hai anh em tình cảm gắng bó càng ngày bền chặt hơn. Và mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Sungmin ngày càng trưởng thành…

– Anh Kyu này, em không phải em ruột của anh, đối với anh điều này như thế nào?

– Đồ ngốc! Cho dù thế nào thì anh cũng sẽ yêu thương em như em ruột của anh vậy. Minie ngốc.

– Yêu như em ruột sao….

– Ừ, như một người em trai…

Sống dưới sự yêu thương của Kyuhyun, Sungmin ngày càng ích kỉ. Cậu luôn muốn chiếm hết mọi tình cảm của anh về cho mình. Luôn cố tình phá đám những cô gái khi họ có ý định ve vãn anh. Cố gắng làm anh vui lòng bằng những cử chỉ dễ thương. Nấu ăn, đan mũ, đi chơi,…cậu luôn chiếm hết mọi thời gian của anh để dành riêng cho mình. Tình cảm này nhen nhóm từ khi cậu biết mình không phải là con ruột của bố mẹ Cho. Đừng tưởng rằng cậu dễ dàng chấp nhận việc mình bị bỏ rơi là do cảm thông cho mẹ ruột. Cậu vui vì mình có thể bộc phát tình cảm này mà không lo sợ đây là mối tình loạn luân. Cậu yêu anh…

– Kyu à, cô gái ấy không hợp với anh đâu. Cô ấy không xinh đẹp tẹo nào cả.

– Kyu à, cô ấy ngốc nghếch lắm.

– Kyu à, cô ấy thật thô lỗ với em , huhu.

Cứ như thế, Sungmin luôn chê bai những cô gái xung quanh anh. Cậu biết anh thương yêu và chiều chuộng cậu nên luôn nghe theo lời nhận xét của mình. Anh là người cậu yêu và muốn độc chiếm mãi mãi.

Cho Kyuhyun yêu  Sungmin. Anh chỉ dám chôn chặt tình cảm này sâu trong lòng. Anh sợ cậu sẽ xa lánh anh, sẽ kinh tởm những tình cảm này. Khi lờ mờ nhận ra cậu không phải em ruột của mình, anh rất vui. Anh vui vì chí ít tình cảm này bớt đi được phần nào của sự đáng khinh theo suy nghĩ của anh. Anh thích ngắm gương mắt ấy khi cười, khi nấu ăn và khi ngủ. Gương mặt thiên thần luôn tỏa thứ ánh sáng khiến cho người ta mê muội. Bản thân anh cũn ngốc nghếch không khác gì cậu. Luuon chê bai bất cứ ai có ý định với cậu. Anh đã từngcảnh cáo và đánh nhau với kha khá những cậunhóc có ý định không tốt với Sungmin. Thật là, những đứa thế này thì sao có thể xứng với cậu được. Sâu thẳm trong lòng mìng mình, anh nhận ra được tình cảm anh em vốn dĩ chưa bao giờ có, là ột thứ tình cảm khác. Anh yêu cậu…

Chìm sâu vào hố đen tội lỗi của tình cảm, ông Cho cảm thấy mình không còn xứng đáng là người cha mẫu mực nữa khi ông nhận ra – thứ tình cảm ông dành cho Sungmin đã thay đổi, đó không còn là tình cảm bố con nữa. Ông sợ hãi bản thân mình và hạn chế tiếp xúc với cậu thấp nhât. Ông không thể hiểu được tại sao ông lại trở nên như thế. Cậu rất giống, giống người ấy đến kinh ngạc. Người mà ông yêu say đắm trong một lần công tác xa. Ông yêu người ấy và đã có những giây phút tuyệt đẹp bên người phụ nữ đó. Ông bối rối khi nhận thấy đứa con nuôi của mình như tạc tượng người phụ nữ mà ông đem lòng thương nhớ dù đã có một gia đình hạnh phúc như thế này…

Sinh nhật lần thứ 18 của cậu sắp đến. Cậu trưởng thành và khoát lên mình vẻ đẹp tuyệt vời. Cùng với tình tình hòa nhã, giọng nói ấm áp, lòng thương người và nụ cười xinh đẹp, cậu đã làm biết bao người phải xiêu lòng. Nhưng người cậu chỉ hướng đến là anh.

Hôm nay sinh nhật cậu, vẫn như mọi năm, gia đình anh cùng cậu đến một nơi tuyện đẹp để tổ chức cho cậu. Lòng cậu rất ấm áp trước những tình cảm mà mọi người dành cho cậu. Cậu tự hứa với lòng mình rằng sẽ mang ơn gia đình này suốt đời. Bà Cho dẫn cậu đến một nơi trước khi tổ chức bữa tiệc sinh nhật nhỏ dành cho cậu. Bước chân vào cửa hàng quần áo, cậu chọn được cho mình một bộ đò đơn giản. Bộ đồ này khiến cậu trở nên đẹp một cách sắc sảo. Khi nhìn cậu như thế, một nỗi sợ vô hình hiện lên trong lòng bà. Quá giống người phụ nữ ấy…

– Con trai của mẹ, con đã lớn rồi, hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé, bộ đồ này là món quà mẹ tặng con, mặc nhiều vào nhé, nó hợp với con lắm đấy!

– Con cảm ơn mẹ! – Cậu rơm rớm nước mắt xúc động. Người phụ nữ này yêu thương cậu đến mức khiến cậu cảm thất tình cảm mình dành cho bà quá nhỏ bé. Với trái tim lương thiện của mình, cậu tự hứa sẽ không bao giờ làm người phụ nữ này buồn. Con yêu mẹ dù mẹ không phải là người sinh ra con…

Cậu và bà Cho bước vào nhà hàng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người con trai ấy, người con trai xinh đẹp. Ông Cho và Kyuhyun cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù đã sống cùng với Sungmin một thời gian dài nhưng họ vẫn không thể nào không ngạc nhiên trước vẻ đẹp này. Càng lớn, cậu bé ấy càng xinh. Vẻ đẹp thuần khiết nhưng nguy hiểm vì khiếm người ta đắm chìm không thể dứt được.

– Sungmin này, mẹ chúc mừng con thêm một tuổi mới, hãy thổi nến mừng tuổi 18 của mình đi con trai!

– Con cảm ơn bố mẹ, mặc dù con chỉ là con nuôi nhưng bố mẹ đã cho con được hưởng tiành cảm của một gia đình thực sự. Có lẽ con đã rất may mắn. Con yêu bố mẹ và gia đình mình rất nhiều.

– Anh cũng chúc cho em trai thực hiện được những ước mơ của mình. Nhanh có bạn gái đi nhé, haha.

Nhói, tim cậu nhói lên khi nghe anh chúc như thế. Tại sao lại cứ mơ mộng để khiến cho mình tìm kiếm hoài ảo tưởng như thế. Mỉm cười nhẹ trước những lời chúc cua anh.

– Em cảm ơn anh trai. Anh trai cũng mau giới thiệu bạn gái đi đó!

Trái tim anh giờ cũng như cậu. Hai trái tim đập cùng nhau nhưng không thể hiểu được tình cảm của nhau…

Bữa tiệc diễn ra vui vẻ ngoại trừ việc ông Cho uống quá nhiều rượu. Ông Cho không biết được tại sao mình lại như vậy, chỉ là khi nhìn đứa con trai này, tình cảm tội lỗi lại trỗi dậy trong ông, ông lo sợ và cắn rứt. Uống rượu để khiến ông quên đi cái hình ảnh đó đang cười  đùa vui vẻ với con trai ruột của mình…

Ông Cho quá say để có thể lái xe về được, bà Cho và Kyuhyun lại bận chút việc không thể về cùng chính vì thế, Sungmin đã chở ông. Khi về đến  nhà, cậu đỡ ông Cho lên giường, khi quay đi, bất chợt cậu bị nắm tay lại. Sững sờ quay lại nhìn bố, cậu ngạc nhiên. Ánh mắt đó, ánh mắt của sự khao khát chiếm đoạt, anh mắt đáng sợ của một con thúc dữ khi đứng trước con mồi của mình. Cậu muốn vùng chạy nhưng cái nắm tay đầy chiếm hữu của ông Cho quá chặt. Nó khiến tay cậu tê rần. Cảm giác sợ hãi trào dâng trong lòng cậu.

– Bố à, bố làm sao thế, bố sa….

Không đợi cậu nói hết câu, ông Cho đè ngã cậu xuống giường và hôn lên đôi môi xinh đẹp đó một nụ hôn cường bạo. Ý thức bây giờ của ông là chiếm đoạt lấy con người trước mặt, chiếm đoạt lấy người phụ nữ mà ông hằng mong nhớ. Người ấy đã trở về, người ấy đang trong vòng tay ông…

– Lee Songmi, đừng rời bỏ anh, anh

[Shortfic]Đừng đùa với Lee Sungmin!!!

– Author: Nâu(snowluvming)

– Category: Romance, Humor, Pink.

– Rating: [PG]

– Pairings: KyuMin

– Disclaimer: They are not mine

– Author Note: Tặng các VitaMins, các Joyer mà mình quen. Đặc biệt là tặng Jimin. Cái fic này viết trong tâm trạng cũng không mấy vui nên có thể nó hơi nhạt. Hi vọng càng về sau nó càng đỡ hơn để gỡ gạc được chút ít. Năm mới vui vẻ <3 Tiếp tục đọc

[Shortfic]Memories – Chap 5

Chap 5:

Trước đây, Sungmin không có khái niệm về mẹ, từ khi còn rất nhỏ cậu đã chỉ sống với bố, thậm chí cậu còn tưởng chính bố là người đã sinh ra mình. Cho đến khi cậu đi học, bị mọi người bắt nạt và chọc ghẹo vì không có mẹ, cậu mới về thắc mắc với bố. Lúc đó ông không nói gì mà chỉ ôm cậu vào lòng, cảm giác ấm áp và yên bình trong vòng tay bố khiến Sungmin không bao giờ thắc mắc về mẹ nữa. Không có mẹ cũng có sao đâu, chỉ cần cậu và bố luôn ở bên nhau là đủ rồi, chỉ cần mãi mãi có thể ở bên nhau như thế, không phải là đã quá hạnh phúc rồi sao?

Sungmin vốn không cần gì cả, ước muốn duy nhất chỉ có vậy thôi. Thế nhưng trên đời này đâu có cái gì là mãi mãi? Bố rồi cũng theo mẹ, bỏ lại cậu một mình mà đi. Đó cũng chính là ngày Sungmin nhận ra rằng, cho dù cậu có đánh đổi một thứ quan trọng để giữ lại một thứ quan trọng khác thì cậu vẫn không thể chống lại vận mệnh. Kết quả những thứ cậu đã đánh mất, không phải chỉ là những người cậu yêu thương mà còn cả trái tim mình  … Tiếp tục đọc

[Longfic]Thiên mệnh nhân duyên – Chap 3

Chap 3: Người bạn mới

Tia nắng đầu tiên của ngày mới lọt qua những tán lá rọi vào cánh cửa sổ đang hé mở, một luồng gió thổi vào phòng làm cho những tấm rèm cửa trắng muốt khẽ lay động. Phòng ngủ của Kimbum hiện lên dưới ánh nắng ban mai rực rỡ là một màu trắng thuần khiết, đẹp đẽ và thanh thoát, như chính con người của vị thần Trí tuệ này. Kibum vẫn đang ngủ, vẻ mặt trông trẻ con và hiền lành khác hẳn với lúc bình thường. Đêm qua cậu đã phải thức đến 2h sáng, và lúc này đây dù cho có 10 cái đồng hồ báo thức cùng kêu lên một lúc thì cũng không thể lôi cậu dậy được. Thế nhưng có người còn lợi hại hơn cả 100 cái đồng hồ báo thức!

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng đập cửa ầm ĩ vang lên liên hồi và sau đó là cánh cửa bị mở tung, con người ồn ào lao ngay vào phòng mà không cần sự cho phép của chủ nhân. Sungmin chạy đến giường ngủ, nơi có một người lười biếng vẫn đang nằm cuộn trong chăn, vẻ mặt cực kì hào hứng:

– Dậy đi nào Bummie, 6:30 rồi, dậy đi học thôi. Tiếp tục đọc

[Shortfic]Có thật là tình yêu – Chap 2

Chap 2

Cậu nằm đó, ánh mắt vô hồn, hai hàng nước mắt chảy dài. Cậu và Kyu nằm trên giường không một mảnh vải che thân, thứ hiện giờ duy nhất đang có trên người là một chiếc chăn mỏng. Kyu vẫn đang ngủ say như chết. Thân thể cậu tàn tạ, những dấu hôn bầm tím khắp cơ thể, đôi môi sưng mọng, đầu tóc rối bù, cơ thể nhớp nháp. Eun chạy lại bên, anh phẫn nộ, cực kì phẫn nộ trước cảnh này. Sungmin quá trong sáng và thuần khiết để chịu đựng nỗi đau này. Dốc Kyu đang ngủ, anh đấm vào mặt cậu ta. Bốp… Kyu choàng tỉnh. Cú đấm mạnh bạo của Eun khiến anh bừng tỉnh. Ngạc nhiên trước khung cảnh này. Chuyện gì đã xảy ra thế này. Đột nhiên, những kí ức về chuyện hôm tối tràn về như một cơn thác. Là anh đã cưỡng bức cậu sao… Tiếp tục đọc

[Shortfic]Có thật là tình yêu?

– Author: Nâu (snowluvming)

– Category: Romance, a little bit sad (Đó là những gì tác giả nghĩ)

– Rating: [PG]

– Pairings: KyuMin, EunMin

– Disclaimer: They are not mine

– Summary: Kyuhyun và Sungmin yêu nhau như bao cặp đôi khác, có hiểu lầm, có hoài nghi, có đau khổ, … nhưng liệu đó có thật là tình yêu? Tiếp tục đọc

[Longfic]Thiên mệnh nhân duyên – Chap 1

Chap 1: Học Sinh Mới

Tối. Tối quá.

Nơi đây là đâu mà lại tối đến như vậy. Không có đến một chút ánh sáng, xung quanh chỉ có màn đêm bao bọc.

Kyu Hyun vùng bỏ chạy, cậu cứ chạy miệt mài, không biết là đi đến đâu, chỉ muốn ra khỏi được bóng tối đáng sợ này. Cậu chạy mãi cho đến khi thấy mình ở trong một khu vườn rộng lớn với đầy hoa thơm cỏ lạ, cây cối tươi mát và tiếng suối róc rách.

Đây là đâu ? Không phải là thiên đường chứ ?

Bỗng một tiếng hát ngọt ngào vang lên, nhẹ như tiếng chuông gió kêu leng keng, mềm mượt như một dải lụa trắng tinh khiết vang lên trong không trung tĩnh lặng. Cậu tò mò đi về nơi đang phát ra âm thanh tuyệt diệu đó.

Đó là một bóng cây to, rất to, tán cây tỏa rộng, xum xuê, những cành lá đung đưa trong gió nghe rì rào. Tiếng hát vang lên từ trên gần ngọn cây, nơi có bóng người đang ngồi. Đó hẳn là một con người xinh đẹp với chân tay thon thả và làn da trắng mịn, vóc người thanh mảnh và mái tóc đen mượt mà.

Còn khuôn mặt thì sao nhỉ?

KyuHyun không nhìn thấy được vì ngược sáng nhưng vẫn cho rằng đó là một con người xinh đẹp. Cậu tò mò muốn biết mặt người đó đến nỗi cất tiếng gọi nhưng người đó không nghe. Cậu gọi lần nữa, người đó cũng không quay lại. Cậu cất bước chạy đến gần thì lại bị ngăn lại một sức mạnh vô hình nào đó.

Cứ thế cậu đứng đó gọi người đó mãi không thôi, nhưng tất cả chỉ là những nỗ lực bất thành, tiếng gọi của cậu như rớt vào hố sâu, như bị màn đêm nuốt chửng, hoàn toàn không đến được tai người đó. Đến khi cậu bực bội vung mạnh thân mình để thoát khỏi cái sức mạnh đó thì

“ Rầm!”

Một tiếng động lớn vang lên. Kyuhyun té từ trên giường xuống, cả người ê ẩm, nhất là cái lưng như muốn trẹo sang một bên. Trong phút chốc cậu cảm thấy sẽ tốt hơn nếu đập đầu xuống sàn, có khi lại chữa được bệnh mộng mị vớ vẩn.

Đây không phải là lần đầu tiên Kyuhyun mơ thấy giấc mơ đó. Cơn mơ bắt đầu từ khi cậu 10 tuổi và lặp đi lặp lại không dừng, ám ảnh tâm trí cậu từ ngày này sang ngày khác. Ban đầu thì cậu tò mò muốn biết giấc mơ đó nói gì nhưng càng về sau thì cậu càng cảm thấy lo lắng khi những giấc mơ kéo dài và không thể lý giải được. Đó không phải là điềm báo của bất kì việc gì cũng không phải là hình ảnh nào từng thấy trước đây và càng không giống bất kì quang cảnh nào trên trần gian này. Hay đúng như lời Siwon nói, đó chỉ là sự mơ mộng về một người đẹp nào đó? Nhưng nói thật cậu chưa từng gặp ai như vậy. Nói tóm lại là mù tịt hoàn toàn, càng nghĩ càng nhức đầu. Cuối cùng thì Kyu Hyun quyết định đi vào nhà tắm để chuẩn bị đi học. Dù sao hôm nay cũng là ngày khai giảng và cậu không muốn bị muộn tí nào.

.

Cổng trường cấp III Chun Chang đông nghẹt người và xe. Đây là một trong những ngôi trường cấp III danh giá nhất thành phốSeoulvới thành tích học tập ,thể thao, văn hóa luôn đứng đầu. Không chỉ thế, trường còn nổi tiếng về độ xa hoa của các học sinh. Đa số học sinh ở đây đều là con nhà danh giá, không phải là các gia đình của chính trị gia thì cũng phải là tổng giám đốc hay nghệ sĩ nổi tiếng. Vì thế, dịp khai giảng đúng là thời điểm thích hợp đế nhà trường, phụ huynh và cả học sinh phô trương thanh thế.

Cả một dãy dài xe ô tô đậu từ cổng kéo dài cả con đường. Học sinh từ trên xe bước xuống ăn mặc quần áo đúng chuẩn “ quý tộc”: Nữ váy carô trắng đen; Nam quần dài màu đen, cả hai đều mặc áo vét xanh ngoài áo sơ mi trắng, cà vạt đen gọn gàng. Tất cả trông đều thanh lịch và sang trọng. Họ đang say sưa trò truyện về những chuyến đi và kì nghỉ, những món đồ mới mua và cả lịch trình những buổi tụ họp khác nhau …

Không khí đang sôi nổi đột nhiên tất cả cùng im lặng khi nghe tiếng xe phân khối lớn từ xa vọng tới. Chưa đầy 10s, một chiếc xe môtô đen bóng đỗ “xịch” xuống đường, người ngồi trên xe gỡ mũ bảo hiểm bước xuống xe. Cả đám đông ồ lên khi thấy mặt cậu ta. Dáng người cao ráo với mái tóc bù xù trước gió, đồng phục mặc kiểu tự do , không cài nút áo vét, không đóng thùng càng làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai hờ hững của cậu – Kyu Hyun. Là con trai của hai nghệ sĩ piano tài năng,  thành tích học tập luôn đứng TOP kèm theo vẻ đẹp trai nổi loạn,  KyuHyun được xem là một trong những mỹ nam nổi tiếng của trường và được sự ngưỡng mộ của rất nhiều người. Tuy nhiên, cậu rất lạnh lùng và không quan tâm đến sự chú ý của mọi người. Trái ngược với Kyu Hyun là Siwon – bạn thân của cậu. Cũng nổi tiếng với tư cách là một mỹ nam nhưng Siwon có vẻ thân thiện hơn nhiều. Cậu là quý tử của Chủ tịch tập đoàn Hyundai Department Store – một trong 3 hệ thống siêu thị lớn nhất cả nước. Là một người đa tài, Siwon không chỉ đứng đầu về học tập mà còn là một vận động viên thể thao cừ khôi. Chưa kể đến Siwon đối xử với các bạn nữ rất dịu dàng, lịch sự, đúng kiểu quý ông nên được rất nhiều người hâm mộ. Nhưng tất nhiên là lắm tài cũng nhiều tật , anh chàng này của chúng ta lại rất đa tình ,số bạn gái của anh ta chắc không dưới 20 người. Với tiêu chí không làm bất kì người đẹp nào đau lòng, Siwon quả là tài năng trong việc mê hoặc con gái.

Chiếc xe Limo vừa dừng lại bên đường là xe của Siwon. Một vệ sĩ nhanh nhẹn chạy xuống mở cửa và Siwon bước xuống xe, vẻ ngoài chỉnh tề và nụ cười thân thiện với mọi người. Cậu bước về phía Kyu Hyun, vỗ nhẹ vai cậu ta:

– Này, sao hồi sáng tớ gọi điện cậu không bắt máy thế? Tính rủ cậu đi học luôn vậy mà…

– Lúc đó tớ chưa dậy, mà tớ cũng không muốn đi cùng cậu đâu, ngồi trong cái hộp di động đó ngộp thở chết.

Kyu hyun thản nhiên đáp.

– Giờ đó mà cậu còn đang ngủ à? Không phải lại mơ thấy người đẹp chứ? Siwon đùa.

– Phải, người đẹp, rất đẹp, đẹp đến nỗi tớ té giường đây! Kyu Hyun thở dài.

– Ồ, vậy cơ à! Thế là ai vậy, Lee Hyo Ry? Song Hee Kyo? Kim Tae Hee? Siwon tò mò đoán.

– Này, đầu cậu chỉ nghĩ được đến thế sao, tớ nói té giường mà cậu vẫn còn tâm trạng để mơ đến mấy cô nàng đó à? Kyu Hyun bực mình.

– Ha ha, đùa chút thôi, tại xưa giờ cậu không để ý tới con gái mà lại mơ thấy người đẹp thì thật lạ.

Siwon cười lớn, làm bạn với cậu ta suốt bao lâu nay nên cậu biết Kyu hyun rất ghét con gái, vậy mà lại thích một cô nàng tới mức mơ mộng, đúng là tình yêu thay đổi con người (phải vậy không ta).

Trái ngược với cậu bạn đang cười tươi hết cỡ cứ như vừa nghe được một câu chuyện hài hước rất thú vị, Kyu Hyun mặt mày hầm hầm, có vẻ tức giận :

– Tớ không có đùa đâu, giấc mơ đó có vẻ kì lạ lắm!

Im lặng một chút Kyu hyun nói tiếp, là giấc mơ bữa trước tớ kể cho cậu đó.

Siwon hơi ngạc nhiên trước lời nói của Kyu Hyun, cậu chau mày nhớ lại rồi quay sang nhìn Kyu Hyun :

– Không phải là giấc mơ về người ngồi trên cây đó chứ? Cậu mơ thấy tiếp à ?

– Ừ,  lại mơ thấy nhưng lần này kì lạ hơn mọi lần, mọi thứ có vẻ rõ ràng hơn. Kyu hyun hơi chau mày.

– Là sao? Cậu nói rõ hơn đi chứ ! Siwon hỏi.

– Tớ cũng không biết nói sao nữa nhưng tớ cảm thấy cảnh vật trong mơ rất thật, những âm thanh nghe như tiếng động nghe thấy từ bên ngoài vậy, vang vọng trong đầu và cả … Nói đến đây Kyh hyun hơi đỏ mặt, liệu cậu có nên nói ra là cậu ngửi thấy mùi hương trên người đó không, nghe có vẻ biến thái quá.

Thấy Kyu Hyun im lặng, Siwon tò mò hỏi tiếp :

– Còn gì nữa không ?

– Không, hết rồi.!

KyuHyun bối rối nhìn cậu bạn của mình, hơi chột dạ vì sợ bị Siwon thấy thái độ khác thường. Nhưng tiếc là anh chàng đang mải mê suy đoán về câu chuyên nên không chú ý. Hai người đi tiếp về phía hội trường, đột nhiên Siwon quay sang làm Kyu Hyun giật mình :

– Ê, nói thật đi, có phải cậu từng hứa hẹn với cô nàng nào rồi phải không ?

– Gì nữa, cậu lại đoán linh tinh phải không? Kyu Hyun nhăn mặt.

– Nếu cậu từng lừa tình một ai đó thì chắc chắn cô nàng đó sẽ ám cậu để cậu phải lo sợ. Tớ thấy giả thuyết này có vẻ đúng nhất đấy!

Siwon ánh mắt đùa giỡn nhìn Kyu Hyun. Đúng như cậu nghĩ, màu sắc của khuôn mặt cậu ta ngày khó chịu và ánh mắt sắc lẹm đang nhìn mình:

– Nếu cậu cảm thấy muốn mát xa thì cứ nói nhé Siwon, tớ đang rảnh tay nên sẽ giúp cậu một tí. Môi Kyu hyun khẽ nhếch lên lạnh lùng làm Siwon vội vàng xua tay :

– Được rồi, chỉ là một tí thuốc bổ cho sống lâu thêm thôi, có cần phải nóng tính vậy không.

– Đã nói là tớ không hứng thú với mấy đứa con gái mà! Toàn những con nhỏ chán ngắt, không có ai đặc biệt cả. Kyu hyun khẽ lắc đầu, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại.

– Hức, xung quanh cậu toàn mấy em xinh đẹp, chân dài, hiền lành có, cá tính có vậy mà còn không thấy ai thú vị,  không phải cậu đứt dây cảm giác chứ? Siwon vừa nói vừa liếc nhìn Kyuhyun, kèm theo một cái thở dài. Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và sau đó lại tiếp tục là giọng Siwon:

– Hay đừng nói là ông cũng có ý trung nhân giống tôi chứ? Tốt nhất là không nên vì thế gian này chỉ cần một chàng trai chung thủy như tôi là đủ. Kyuhyun mém té ngửa trước lời nói của Siwon. Liệu người vừa nói câu này có đúng là chàng lãng tử hào hoa không nhỉ? Kyu hyun nghi ngờ hỏi lại:

– Ai là chàng trai chung thủy? Không phải là kẻ từng tuyên bố yêu tất cả người đẹp trên thế giới này chứ?

– Hừ, chuyện xa lắc mà cậu còn nhắc làm gì, Kyuhyun thầm nghĩ mới cách đây có 3 ngày chứ mấy mà lâu lắc gì nhưng không nói, thật ra thì tớ đã có  mẫu người yêu thích riêng từ lâu rồi nhưng chưa nói thôi. Siwon nói, có vẻ nghiêm túc.

– Không biết ai mà lại có thể chinh phục trái tim kẻ đa tình vậy? Kyuhyun cười nhạt hỏi, vốn không tin lắm lời Siwon. Không để ý tới lời trêu chọc của Kyuhyun, Siwon cười mỉm nói:

– Với một anh chàng đa tình thì tất nhiên cần một cô nàng ngây thơ trong sáng và bao dung như thiên thần rồi.

Kyuhyun dở khóc dở cười trước câu nói của cậu bạn, đúng là không thể chữa được bệnh mê gái, nghĩ thế Kyuhyun bước đi nhanh hơn để mặc Siwon đang mải mê tưởng tượng về người đẹp của mình.

Kyu hyun đang đi dọc khuôn viên trường, nơi trồng cả một hàng dài cây anh đào mát rượi với tán lá phủ đầy sân. Nghe nói sở thích này là của Hiệu trưởng – một du học sinh cũ bên Nhật và say mê loài hoa đẹp đẽ này nên quyết định trồng trong sân trường. Thời tiết đang bắt đàu vào thu, bầu trời trong xanh và nắng như cát vàng rải nhẹ khắp nơi trên vạn vật. Dường như cả thế giới như đang trở nên rực rỡ hơn trong khung cảnh tuyệt đẹp này. Kyuhyun cảm thấy tâm trạng trở nên nhẹ nhõm, dễ chịu hẳn và quên mất cơn tức giận theo mình từ sáng tới giờ.

Bỗng những cơn gió nhẹ từ đâu thổi đến, lúc đầu chỉ là những cơn dao động nhẹ nhưng rồi càng lúc càng mạnh, làm cả hàng cây xao xác trong cơn mưa lá. Hàng ngàn chiếc lá rơi xuống và xoay tít trong không khí, che mất tầm nhìn của Kyuhyun. Đến khi những chiếc lá bắt đầu dừng lại và rơi xuống đất thì Kyuhyun mới nhận ra sự có mặt của con người đang đứng trước mặt mình.

Đó là một con người xinh đẹp nhất mà Kyuhyun từng thấy. Đôi mắt to và sáng long lanh như những vì sao nổi bật lên trên nước da trắng mịn không chút tì vết, chiếc mũi thẳng nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím đỏ hồng và mái tóc đen mềm mượt bay trong gió. Tất cả hợp một cách kì lạ vơi bộ đồng phục: áo vét xanh, sơ mi trắng và quần tây đen; đây là thứ duy nhất có thể phân biệt được cậu ta là trai hay gái. Kyu hyun sững người nhìn anh bạn xinh-đẹp-lạ-thường này trong một thoáng rồi cảm thấy mình có vẻ hơi bất lịch sự nên đi tiếp, lướt qua người cậu ta. Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng phát ra, có cảm giác vang xa trong không gian xung quanh:

– Cậu có nhớ tớ không Kyuhyun ?

Kyuhyun thoáng ngạc nhiên. Xưa giờ cậu ít giao tiếp nên không có nhiều bạn, vì vậy thường thì chỉ cần gặp mặt là nhận ra. Huống gì lại là một người đặc biệt như vậy. Nghĩ vậy Kyu hyun lắc đầu nói:

– Xin lỗi chắc cậu nhận nhầm người rồi.

Trong một thoáng, Kyuhyun cảm thấy người đối diện có một chút run rẩy, đôi mắt to long lanh như muốn khóc. Nhưng tất cả chỉ là thoáng qua,  cậu ta nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và nở một nụ cười thân thiện :

– Ha ha,  cậu không biết là đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên tớ chuyển đến đây mà. Nhưng không sao, giờ tụi mình làm quen cũng được. Tớ là Lee Sungmin, rất vui được gặp cậu.

Sungmin giơ bàn tay trắng trẻo của mình ra cho Kyuhyun bắt nhưng Kyuhyun không phản ứng gì. Cậu tưởng rằng Sungmin cũng giống những kẻ khác, muốn kết thân với mình vì gia thế nên khó chịu. Kyuhyun lạnh lùng nói :

– Không cần, tôi thích ở một mình hơn.

Nói xong, Kyuhyun quay đi để lại Sungmin một mình giữa sân trường. Sungmin nhìn theo bóng của Kyuhyun đén khi nó mờ nhạt và lẩn khuất giữa đám đông. Cậu thở dài một cách chán nản.

Lần hội ngộ mong chờ suốt 1000 năm không được như mong đợi nếu không nói là quá tệ , Kyuhyun thậm chí còn không muốn nói chuyên với cậu. Nhưng tất cả đều đã nằm trong dự đoán của Sungmin, cậu không ngạc nhiên với thái độ đó của Kyuhyun vì biết đó là thiên bẩm trong người cậu rồi. Hơn nữa đã hơn ngàn năm tìm kiếm đợi chờ, giờ đây Sungmin cũng không vội . Cậu tin rằng sẽ nhanh chóng lấy lại được tình cảm trước đây của hai người. Nghĩ vậy bất chợt Sungmin mỉm cười và cũng bước đi hướng Kyuhyun vừa đi.

.

.

Buổi lễ khai giảng chán ngắt kéo dài làm cho Kyuhyun cảm thấy buồn ngủ muốn chết. Vốn dĩ tối qua cậu đã không ngủ được nay nghe từng bài giảng Moran dài lại càng nản thêm. Vì thế vừa bước chân đến lớp là cậu đi thẳng xuống bàn cuối và ngủ luôn. Siwon nhìn bạn mình mà thấy ngán ngẩm. Chưa thấy ai mới đầu năm khai giảng lại đi ngủ thế này, phải gặp và nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò chứ. Nhưng đó là nói cho hay vậy thôi chứ trong lòng Siwon cũng muốn ngủ chết đi được. Thời tiết dễ chịu, không khí mát mẻ cộng thêm hương hoa thoang thoảng thật khiến người ta dễ bị ru ngủ, phải đấu tranh lắm Siwon mới giữ được không cho hai hàng mi rủ xuống. Dù sao thì cậu cũng là lớp trưởng nên phải gương mẫu chứ.

“Mà thầy giáo chủ nhiệm sao mãi chưa đến nhỉ, không phải đi muộn chứ ? Ai chứ thầy Han thì có thể lắm “, Siwon thầm nghĩ.

Thầy Han vốn là chủ nhiệm lớp A1 của Kyu Hyun và Siwon từ hồi lớp 1 tới giờ. Thầy là một người rất tốt bụng và đẹp trai nên được mọi người yêu mến. Tuy nhiên thầy cũng rất dễ tính và hơi ngốc nghếch nên hay bị bắt nạn bởi học sinh. Chẳng thế mà học sinh 10a1 năm nay hào hứng và thoải mái lắm, vào lớp rồi nhưng cả lớp ngồi túm tụm nói chuyện và Siwon cũng chả buồn nhắc nhở. Bới cậu biết thể nào cũng nhận được một câu như thế này: “ Ôi dào, thầy Han thì sợ gì chứ, thầy ấy hiền như đất ấy”.

.

– Hơ hơ, hắt xì! Cách đó không xa một thầy giáo trẻ đang hắt xì liên tục. Thầy không ngừng lấy khăn giấy lau mũi khiến cho mũi thầy đỏ ửng lên. Một bàn tay nhẹ nhàng đưa chiếc khăn tay trắng tinh cùng giọng nói dịu dàng:

– Thầy dùng khăn tay của em sẽ dễ chịu hơn đấy ạ! Mà thầy không sao thật chứ, em thấy thầy nên đi khám thì hơn.

– Ha ha, không sao đâu em đừng lo, thầy không ốm đâu. Từ khi 5 tuổi đến giờ thầy chưa bị cảm bao giờ, chắc là có ai nhắc nhiều quá đấy thôi. Mà cảm ơn em về chiếc khăn tay nhé, Sungmin. Thầy Han mỉm cười với cậu bé dễ thương.

– Dạ có gì đâu thầy, chỉ có chiếc khăn tay thôi mà. Sungmin cũng cười đáp lại, nụ cười của cậu rạng rỡ và tỏa sáng như ánh mặt trời, chân thành và ấm áp vô cùng.

Thầy Han nhìn chăm chú vào Sung Min bằng ánh mắt long lanh rồi quay lưng đi bật khóc:

– Ôi, em đúng là thiên thần, dạy học 10 năm rồi mà lần đầu tôi mới thấy được một học trò như em đấy. Thật ngoan quá đi!

Sungmin thấy thầy nói vậy thì vội nói :

– Em đâu có được như vậy đâu, Thầy khen quá lời rồi!

– Em không cần khiêm tốn vậy đâu, học sinh bây giờ quậy lắm, không dễ kiếm ai như em đâu, đặc biệt là lớp của chúng ta, “tình hình rất bất ổn”. Thầy nói bắt chước giọng trên Thời sự và khẽ lắc đầu.

– Sao lại bất ổn ạ? Sungmin bật cười trước thái độ ra vẻ nghiêm trọng của thầy.

– Em cứ vào thử đi rồi sẽ biết thế nào. Thầy vừa nói vừa chỉ vào cảnh cửa ghi Lớp 10A1. Cánh cửa mở ra và thầy Han vừa bước vào thì “Bốp”, một tiếng động lớn vang lên và quyển từ điển dày cộm bay thẳng vào mặt thầy. Cả trời đất như quay cuồng trong đầu thầy giáo trẻ tội nghiệp và thầy chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi té xuống đất.

.

Cả lớp ngồi im phăng phắc nhìn thầy chủ nhiệm đang ngồi ở trên bàn và chườm nước đá. Trông thầy bây giờ như bị đụng cột điện bầm một mắt vậy. Cầm túi nước đá di chuyển từ từ trên khuôn măt thầy cau mày nói:

– Các em thật là, sao lại dùng sách vở ném nhau chứ, may và trúng thầy chứ ai khác thì sao, thầy dừng lại một lát, lắc đầu rồi nói tiếp. Mà thôi, lần sau không được làm vậy nữa, giờ thì để thầy giới thiệu bạn mới cho các em.

Thầy quay sang Sungmin và hắng giọng một cái làm cả lớp chú ý sang anh chàng dễ thương bên cạnh. Thật ra Sungmin đã đứng đây nãy giờ nhưng tình hình của lớp quá hỗn loạn để mọi người có thể nhận biết sự hiện diện của cậu. Và phải đến tận khi thầy Han lên tiềng thì Sung min mới có thể chào hỏi với cả lớp:

– Xin chào các bạn, mình là Lee Sungmin, mọi người gọi mình là Sungmin hay Minnie cũng được. Mình học ở đây do gia đình mình chuyển nhà, mong mọi người giúp đõ nhé.

Nói xong, Sungmin nhìn xuống lớp cười rạng rỡ làm cho tất cả mọi người đều phải chói mắt. Mọi người thấy cậu bạn này dễ thương và thân thiện nên ai cũng có vẻ thích cậu, ngoại trừ người đang ngủ say kia. Kyuhyun vẫn đang ngủ say không biết trời đất gì, không biết cậu bạn mới chuyển trường đến đang nhìn về phía cậu rất chăm chú. Chỉ có Siwon là ngạc nhiên với thái độ của Sungmin nên nhìn lại cậu, kết quả là tạo thành một thế trận hơi lạ.

Không khí lớp đang náo nhiệt và có chút khó hiểu thì cánh cửa lớp lần nữa được mở và người bước vào cũng là một học sinh lạ hoắc. Cả lớp nhìn chăm chú vào cậu ta nhưng không một thái độ nào rõ ràng trên khuôn mặt hờ hững đó. Tiến về phía thầy giáo và cúi đầu chào thầy xong, cậu ta nói:

– Thưa thầy, em là Kim Kibum – học sinh mới, em có chút việc nên đến trễ.

Thầy Han nhìn gương mặt của cậu học sinh trước mặt. Đó là một gương mặt thư sinh trắng trẻo dưới đôi kính đen và mái tóc đen phủ lòa xòa.

“Trông có vẻ là một học sinh gương mẫu và hiền lành”, thầy Han nghĩ và gật đầu với Kibum:

– Được rồi, em hãy làm quen với các bạn đi.

Kibum xoay người về phía lớp và nói một câu cụt lủn:

– Mong mọi người giúp đỡ thêm

Thái độ của Kibum rõ ràng là không được thân thiện nên ngay lập tức ở dưới đã có tiếng xì xào bàn tán. Chưa gì mà có vẻ mọi người đã không thích Ki Bum cho lắm rồi.

Giữa cái lớp học đang nhốn nháo và lộn xộn vì sự có mặt của 2 học sinh mới này, Sungmin đứng im lặng và ngạc nhiên không thốt nên lời. Sự xuất hiện của Kibum nằm ngoài dự tính của Sungmin.

“Tại sao cậu ấy lại ở đây?” Sungmin tự hỏi.

Cậu hoàn toàn không biết lý do vì sao một người như Kibum – nổi tiếng nghiêm túc và luôn hành động có mục đích rõ ràng mà cũng chịu tham gia vào trò này. Trong khi Sung Min còn đang thắc mắc thì thầy Han đã lên tiếng:

– Hai em tìm chỗ trống ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu học nào.

Vừa nghe nói thế Sungmin đột nhiên đi nhanh xuống chiếc bàn gần cuối, ngay trên bàn của Kyuhyun. Mặc dù chiếc bàn này được kê gần mỹ nam nhưng không ai dám ngồi gần vì sợ Kyuhyun, vì vậy Sungmin mới có thể dễ dàng tiếp cận Kyuhyun hơn. Kibum không biết từ lúc nào đã xách cặp xuống bàn bên cạnh Sungmin, cũng là bàn phía trên Siwon. Chiếc bàn này cũng đã được tranh giành khá nhiều nhưng cuối cùng vì không ai dám đén gần Kyuhyun và chịu được độ sát thương cao trước nụ cười của Siwon nên cũng đành bỏ trống.

Bốn bàn phía cuối lớp với sự tụ tập của những anh chàng đẹp trai quả là thu hút ánh nhìn của người khác. Tiếc là không ai trong họ nhận ra điều đó. Kyuhyun vẫn ngủ, Sungmin thì nhìn Kyuhyun trong khi Siwon đang nhìn cậu, chỉ có một mình Kibum là đang nhìn vào quyển vở vừa lấy ra. Không khí giữa 4 người họ tự nhiên trở nên gượng gạo và bất thường một cách khó hiểu.

Bỗng nhiên cái thế im lặng được phá bỏ khi Kyuhyun khẽ cựa mình rồi vươn vai ngồi dậy. Cậu đang ngáp một cái thì đột nhiên nhìn thấy có người ngồi trước chỗ của mình, mà xưa nay vẫn thường để trống nên ngồi ngay ngắn lại và nhìn chăm chú vào Sungmin. Kyuhyun đã nhận ra đây là người hồi sáng làm quen với cậu nhưng vẫn không biết tai sao cậu ta lại ngồi ở đây. Thấy Kyuhyun nhíu mày, Siwon vội quay sang nói:

– Đây là hai học sinh mới của lớp ta, vừa đến chỗ này ngồi đấy, cậu có thể dẹp cái vẻ mặt sát thủ đó đi được không.

Nhưng trước giờ Kyu Hyun vốn không nghe lời người khác nói, không để tâm đến những lời của Siwon, Kyu Hyun khẽ nhéch mép hỏi Sung Min:

– Tại sao cậu lại ở đây ?

Thái độ của Kyuhyun làm cả lớp rùng minh vì lo sợ nhưng Sungmin thì không. Cậu nở nụ cười dễ thương như kẹo bông vậy:

– À, lại gặp nữa rồi, Kyuhyun, tớ là học sinh mới, mong cậu giúp đỡ nhé!

– Tôi biết cậu là học sinh mới nhưng  tại sao cậu lại ngồi đây? Giọng Kyuhyun nghe thật lạnh lùng.

– À, đương nhiên vì nó trống rồi. Sungmin tiếp tục cười và cũng tiếp tục gây đau tim cho cả lớp.

Khuôn mặt Kyuhyun tối sầm lại vì tức, không ngờ có một người dám nói lại với cậu. Nghiến chặt răng, Kyuhyun nói lại lần nữa nhưng lần này có chút đe dọa:

– Hãy đi chỗ khác đi, tôi không thích cậu ngồi đây.

Lần này Sungmin có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại, cậu hỏi Kyuhyun:

– Cậu không muốn mình ngồi ở đây vì ghét mình à, nhưng rất tiếc là, Sungmin cười ngây thơ, mình lỡ thích cậu rồi.

Chúa thần thiên địa ơi, đây là lần đầu tiên có người dám tỏ tình trước mặt Kyuhyun, mà lại là con trai nữa chứ. Siwon và mọi người đều trợn tròn mắt trong khi Kyuhyun thì ngồi đơ ra, ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Riêng Kibum là lắc đầu ngao ngán vì lời nói của Sungmin.

“Đã nói với anh ta là trần gian khác Thiên giới, đừng cư xử thái quá  như vậy mà không chịu nghe lời. Đúng là đồ ngốc.”

Tình huống này quả là dở khóc dở cưởi khiến cho cả lớp đang không biết phải làm sao thì đột nhiên Kyuhyun đứng vụt dậy đi ra ngoài. Siwon gọi thì Kyuhyun chỉ nói mấy từ:” Đi dạo cho thoáng”. Cả lớp lại có thêm một phen kinh ngạc khi lần đầu tiên được nhìn thấy Kyuhyun bối rối như vậy, ai cũng thầm phục Sungmin vì là người đầu tiên đánh bại được Kyuhyun, dù cách này có vẻ không hay ho cho lắm. Chỉ có Siwon sau một hồi suy nghĩ thì đột nhiên quay sang nhìn Sung Min cười bí hiểm:

– Rất vui được gặp 2 cậu, mong sau này giúp đỡ nhé!

Trong khi Sungmin vui vẻ chào lại Siwon thì Kibum chỉ ừ hử một tiếng cho có.

Vậy là năm học mới lại bắt đầu với lớp 10A, một năm học có vẻ sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ đón họ.

[Shortfic]Memories – Chap 4

Chap 4: Lựa Chọn

Tất cả chúng ta đều từng đặt ra ít nhất một lần câu hỏi này trong đời: Nếu như có may mắn được quay lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình?

Nếu như được làm lại từ đầu, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào? Sẽ lựa chọn xoá đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào?

Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình hay không?

Nhưng để trở thành ai?

Để đi đến đâu?

Và cùng với ai?

Thế nên đã sống thì đừng bao giờ để cho bản thân phải hối hận và muốn thời gian quay lại cả.

Đã lựa chọn là không bao giờ hối hận! Tiếp tục đọc

[Shortfic]Memories – Chap 3

Chap 3: Gặp lại

Hạnh phúc ảo vô hình mềm mại, dù bàn tay trân trọng nâng niu nắm giữ nó vẫn lọt qua kẽ tay để tan biến vào vô tận.

.

If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They’ll take us where we want to go
Hold me now
Touch me now
I don’t want to live without you Tiếp tục đọc

[Shortfic]Memories – Chap 2

Chap 2: Vỏ ốc

Chúng ta đã yêu nhau vào thời khắc đẹp nhất, thuần khiết nhất của cuộc đời, giống như rơi xuống vực thẳm không thể nào thoát ra được.

Tình yêu thầm kín trong nhiều năm và quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đã trở thành chiếc vỏ ốc nặng nề mà ốc sên phải vác trên lưng, gắn bó máu thịt, không thể tách rời.

Vác trên mình chiếc vỏ ốc nặng nề, lê từng bước về phía trước em đã quên rằng, cho dù có chạy nhanh hơn nữa thì mình cũng chỉ là con ốc sên chậm chạp, không thể theo kịp bước thời gian. Tiếp tục đọc