Tag Archive | Infinite

Thông Báo: Nhận Recommend And Request Fanfic! (Chú ý những Lưu ý kèm theo)

tumblr_n0rcbpArhE1qa0m06o1_500

Bạo lực kinh dị =)))))))))

Đầu tiên, YuMei gửi lời xin lỗi đến các bạn vì trong thời gian qua đã chậm trễ cập nhật các fic dang dở – mà cụ thể là Break Down và The Devil in you. Hiện nay, BD mình đã post đến chap 13, dự định là 25 chap sẽ kết thúc nhưng do laptop bị virut nên mất sạch số chap đã viết dở trước đó. Mình đang viết lại toàn bộ từ chap 14 trở đi và sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Còn về phần TDIY, bản gốc của fic vẫn chưa hoàn thành và mình đã dịch ngang bằng với author rồi, thế nên khi nào cái fic này kết thúc thì còn phải dựa vào bạn Au (Và nói thêm là mình đã theo dõi cái fic này được … 3 năm rồi, so với mình thì bạn Au này còn ngâm fic kinh khủng hơn @@)

Và ngoài hai cái “dự án” dang dở kể trên, mình chưa có dự định gì mới. Vì lý do đó, nên – như đã nói ở trên tiêu đề – ngắn gọn là mình sẽ tiến hành nhận Giới thiệu và Yêu cầu dịch fic. Về chuyện này, thực ra thì chủ yếu là do mình lười. Mình vốn định sẽ dịch thêm nhiều fic về Infinite và đặc biệt là WooGyu nhưng không tìm thấy fic nào ưng ý. Nếu đọc từng fic để lựa chọn thì mình không có thời gian, cộng với tình trạng fanfic về I7 hiện nay quá nhiều, quá tran lan, không được chọn lọc, dẫn đến tình trạng số lượng nhiều nhưng chất lượng không bao nhiêu >>> Dễ bị tẩu hỏa nhập ma khi đọc.

Vậy nên mình muốn nhận sự giúp đỡ của các bạn, bạn nào đã từng đọc qua những fic của I7 và thấy hay thì hãy giới thiệu với mình. Và nếu mình thấy được, mình sẽ tiến hành dịch fic đó sang tiếng việt.

Về phần những fic mà mình sẽ chọn để dịch thì có một số yêu cầu nhất định sau đây:

Fandom: Infinite và các couple của Infinite.

Ngoài các official couple như WooGyu, MyungYeol, YaDong, mình vẫn có thể dịch các un-official couple, miễn là hoàn cảnh trong fic đừng có xoắn quẩy quá. (VD: Trong một fic mà tất cả các couple đều có, tình tay ba tay tư rối loạn, vớ vẩn)

Language: Of course, English! Mình tuyệt đối không thể edit mấy fic tiếng Trung, kể cả đã có bản raw QT chăng nữa @@

Rating: Từ PG-13 đến NC-17.

Vì mình đã qua độ tuổi đọc fic NC-23+ rồi nên mức rết nào mình đều có thể theo được, nhưng đối với những fic NC-17 thì có một ngoại lệ nho nhỏ, mình sẽ chỉ dịch duy nhất 2-some mà thôi. Các thể loại 3-some, 4-some hay NP thì mình xin kiếu, không thể theo được.

Genre: Angst, Romance, Pink, Hurt/Comfort, Mpreg, SM, Rape, Smut, Fantasy, Humor…

Bất cứ thể loại nào, miễn là không có các thành phần “kinh dị” như Gore/Mutilation, Disposal, Castration….

Và kết thúc HE hay BE mình đều ok cả.

Word: Tùy ý. Từ one-two-three shot cho đến short fic hay long fic đều được. Mấy cái drabble ngắn ngắn dễ thương cũng ok luôn =))

Status: Rút kinh nghiệm từ The Devil In You, mình kiến nghị các bạn chỉ nên giới thiệu những fic đã hoàn thành rồi. Mình không muốn lại có thêm một dự án treo nữa đâu =.=”

Lưu ý:

– Khi Rec fic các bạn hãy dẫn link trực tiếp cho mình. Nói tên fic không thôi thì xem như mò kim đáy biển.

Và Quan Trọng Nhất là: Mình sẽ chỉ nhận trans fic nào đã có AUTHOR’S PERMISSION mà thôi. Mình Cực-Kỳ-Lười nên sẽ không đi xin Per được đâu, các bạn đã rest thì nên kèm theo Per cho mình, như thế sẽ tốt hơn. Tuy tính mình có hơi tưng (nói thật lòng ấy) vì thế mà một số fic mình cứ trans chả thèm xin phép tác giả, nhưng những PJ chính của WP này đều nhận được sự cho phép đàng hoàng. Dạo gần đây có rất nhiều vụ lùm xùm quanh chuyện bản quyền, thế nên mình không muốn có thêm chuyện nhức đầu nữa. Nếu fic nào mình thích quá, mình sẽ chịu khó lết đi xin Per nhưng vì mình (nhắc lại là) rất lười, nên mình không hứa trước đâu. Vẫn là mong mọi người giúp đỡ dùm :D

Tóm lại, mình chỉ yêu cầu đơn giản như vậy thôi :”> Nếu như các bạn có hứng thú quan tâm thì comment trực tiếp Recommend hay Request tại post này. Mình sẽ kiểm tra và tiến hành sớm nhất có thể.

Mong nhận được sự Quan-Tâm-Hợp-Tác của các reader thân yêu =))

YuMei Thân!

Học Cách Đứng Lên Từ Sai Lầm :)

tumblr_mp6kriGQ2B1rmqx8oo2_1280

 

How feel you right now? Giờ đây cậu đang cảm thấy như thế nào, chàng trai của tôi? Lo lắng, bất an, sợ hãi hay đang bình tĩnh chấp nhận sự thật? Sẵn sàng đối mặt hay là đang muốn trốn chạy khó khăn? Cậu có cảm thấy cay đắng không, cuộc sống của một người nổi tiếng luôn bị soi mói từng hành vi, cử chỉ và lời nói ấy? Chắc giờ cậu đã hiểu hết rồi đúng không, cái gọi là thế giới xa hoa tràn đầy nghiệt ngã chính là thế này đây.

Tôi biết cậu đã trải qua nhiều khó khăn, nhiều vất vả mới có được ngày hôm nay. Tôi cũng biết cậu đã gặp phải nhiều tình huống phức tạp, dù là fan cuồng hay là vấn đề xuất phát từ phía công ty. Nhưng mà Sunggyu à, tôi cũng biết rằng đây là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với vấn đề mà nguyên nhân bắt nguồn từ chính bản thân mình.

Sunggyu, thẳng thắn mà nói, đây là sai lầm của cậu, dù chỉ là một sơ suất nhỏ thì nó vẫn là một sai lầm. Và nếu như cậu là một chàng trai mạnh mẽ, hãy đối mặt với nó. Thần tượng thì cũng chỉ là một con người bình thường, mà đã là người thì ai cũng có lúc phạm phải lỗi lầm. Khác biệt chính là cách người ta đối mặt với nó như thế nào kìa.

Tôi mừng vì cậu đã biết cách xin lỗi, đã biết nhận ra mình đã sơ suất như thế nào, và cũng mong rằng cậu sẽ trường thành hơn từ sự cố này. Vấn đề bây giờ không phải là cậu đã làm sai chuyện gì, mà là cậu sẽ đứng lên như thế nào sau sai lầm đó. Tổn thương khiến con người ta học được cách mạnh mẽ, vấp ngã dạy cho chúng ta cách đứng dậy trước những khó khăn. Sunggyu à, cậu có học được điều gì sau chuyện này hay không?

Tôi không thích đọc những lời phán xét của Nitizen dành cho cậu, nhưng tôi lại càng không vui khi thấy một số ít fan của cậu không thể nhìn thẳng vào vấn đề. Giờ không phải là lúc để bênh vực và cố tìm cách để bao che chuyện đó, để gân cổ lên cãi cọ với anti fan rằng cậu không hề sai. Điều duy nhất họ nên làm lúc này là ủng hộ và quan tâm đến cậu, đến những người anh em của cậu nhiều hơn. Và họ cũng chính là nguồn động lực để cậu có thể đứng lên.

Dù sao đây cũng không hẳn là một chuyện xấu. Nó chỉ xấu hơn khi chúng ta đối mặt với nó không đúng cách mà thôi. Qua chuyện này, ít ra tôi có thể hiểu thêm một chút về fandom của cậu, dù rằng tôi không thuộc về nó. Và đối với cậu, Sunggyu à, cậu sẽ nhận thấy những người yêu thương mình thật sự sớm thôi. Vì họ sẽ là những người còn lại ở bên cạnh cậu, sau mọi biến cố.

Cùng nhau đi đến cuối con đường khó khăn ấy, nhất định phải là yêu thương thật sự mới có thể làm nổi. Cậu có đồng ý với tôi không? Thế nên hãy học đứng lên từ sai lầm và dành nhiều tình cảm hơn cho những người đã yêu thương cậu với tất cả những sai lầm và khuyết điểm nhé, chàng trai của tôi :)

[TRANS][Infinite USJ Event]MyungYeol Fanaccount

tumblr_mn0cajp8401rxwhzko1_1280

Trong lúc nói chuyện, Sungyeol nói rằng cậu muốn đi đến Busan một chuyến. Myungsoo nói rằng cậu đang muốn tìm một nơi có phong cảnh đẹp để chụp ảnh nên họ có thể đi Busan cùng với nhau. Hoya đã tặng cho họ biểu cảm kiểu như ●_● khi nghe thấy điều đó *=))))* Nhưng Sungyeol đã từ chối Myungsoo và nói rằng cậu muốn đi du lịch một mình. Và Myungsoo đã vẫy tay với Sungyeol kiểu như “quên chuyện đó đi” =))))

Source: 夏希melon

Etranslated by: sungheol

Một fan nói rằng sau khi Sungyeol đổ nước lên người tất cả các thành viên, cậu đã bị trả thù và một người nào đó có tên là Kim Myungsoo đã đến giúp cậu lau mặt.

Credits: 那风xi

ETrans: woosoles

VTrans by me

DO NOT TAKE OUT

[FUN]Miss S Has Been Revealed???

tumblr_mmjp5ziwZV1rfdk7do1_500

“To Sungyeol hyung~!!!! Thanks for taking care of us and helping us while you promoted!!!!!!! Let’s keep working hard and promoting together-! Wear the ‘ART OF WOVEN’ well!! – Niel-“

Một món quà ngẫu nhiên chẳng vì lý do gì!

Cậu Niel thật xứng đáng nhận danh hiệu King Of Troll đó nha. Miss S bí ẩn đang khiến cho Andy đau đầu cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi, chỉ tiếc rằng nó không phải là một nữ Idol của JYP như lời đồn. Sự thật là Teen Top Niel và “Miss S” của cậu ta đang rất nổi tiếng trong tuần này nhưng mình ngay từ đầu đã chẳng quan tâm nhân vật bí ẩn đó là ai (Vì cậu ta có hẹn hò thật thì đã làm sao đâu). Mà chắc cậu ta cũng thế, chỉ giỏi troll thiên hạ thôi, giờ thêm vụ này lại càng khiến fangirl tò mò. Cậu ta có người yêu thật hay là đang muốn ám chỉ Yeollie để troll fan thế =)))))))))

Sungyeol à, cậu nhất định đã làm một hyung rất tuyệt vời nên Niel mới nghĩ đến cậu khi đi mua giày đó. Infinite và Teen Top debut cùng khoảng thời gian nên luôn rất thân thiết nhưng mà được Niel cảm ơn chân thành như vậy thì cậu thật sự là một người rất đáng mến đó, nhóc à. Chỉ thế thôi cũng đã khiến cho fan của cậu cảm thấy tự hào rồi :)

Bên cạnh đó, cậu với Niel có “gian tình” gì không thế? Chưa từng nghĩ đến cái couple siêu đáng yêu này nha (dù rằng từng manh nha ship TeenFinite rồi =))))))))))

Dù sao đi nữa, cũng hãy cứ tự hào đi, cậu là người duy nhất được nhớ đến trong 7 thành viên và bây giờ cậu chính thức là Miss S của Niel rồi =)))))))))))

Teen Top Niel thực sự đang suy nghĩ đến một người có tên bắt đầu bằng chữ S, và đó là Infinite Lee Sungyeol =))))))))))))

P/s: Tạo xì – căng – đan rồi =)))))))))

P/s 2: Chữ viết tay của cậu Niel Xấu-Kinh-Khủng-Khiếp luôn ấy =)))))))))))))))))

[Trans]Hai bộ mặt khác nhau của Infinite L và Kim Myungsoo

BI_fWBECAAAC3t2

Sunggyu: L – hai khuôn mặt.

Dongwoo:  “Cậu ấy là một người khác …”  (Dongwoo đang so sánh L với Kim Myungsoo)

Hoya: “L và Myung Soo là hai con người khác nhau …”

Sungyeol: “Em ấy trông rất cool trên sân khấu, nhưng không được như thế ở những nơi khác đâu. ”

Sungjong: “Anh ấy có một hình ảnh sang trọng hoàn hảo, nhưng trong thực tế lại là người rất năng động và vui vẻ. ^ _ ^ ”

 

 

 

Picture credit: bestidolone

ETrans credit: mwave

Via: InfiniteUpdates

VTrans: YuMei

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. THANKS!

 

 

[Longfic]BREAK DOWN – Chap 13

CHAP 13

 

Sở Cảnh sát Seoul.

Howon gấp tập hồ sơ lại đặt sang một góc trên bàn làm việc rồi mệt mỏi đưa tay lên xoa đầu. Đã nhiều ngày liên tiếp anh không ngủ mà cũng chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Công việc bận rộn và những việc cần phải suy nghĩ khiến cho đầu óc anh lúc nào cũng ở trạng thái căng như dây đàn, không thể nhắm mắt ngủ được. Suốt 3 năm qua, Howon vẫn luôn theo dõi từng bước công việc làm ăn phi pháp của Delicacy và Muguet nhưng mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ. Anh không tìm ra được bất kì khe hở nào, bọn chúng quá cẩn thận và giỏi luồn lách. Ba năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt và Howon đã bắt đầu nghĩ rằng lời Dongwoo nói đêm hôm đó có lẽ không sai, rằng anh chẳng thể nào chạm được vào bọn chúng, anh không đủ khả năng phá vỡ bức tường thành huy hoàng đang che chở cho chúng. Giống như một bức tường thép được dựng lên để ngạo nghễ thách thức công lý, Delicacy và Muguet vẫn có thể ngang nhiên tồn tại khi mà chúng có những kẻ đứng đầu quá lợi hại như L và Nam Woohyun. Bên cạnh đó còn có những kẻ tài giỏi như Jang Dongwoo đứng đằng sau trợ giúp và đảm bảo thành công cho mọi hành động.

Nghĩ đến đây Howon khẽ thở dài, Dongwoo là một ẩn số còn phức tạp hơn Delicacy và Muguet gấp trăm nghìn lần. Sau buổi tối hôm đó, cậu ta đã không bao giờ quay lại đây, đơn xin nghỉ việc được chuyển đến cho anh qua đường bưu điện kèm theo một bức thư chỉ vẻn vẹn một câu: “Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.” Thế nhưng từ đó đến nay Dongwoo vẫn chưa một lần xuất hiện trở lại, cậu ta biến mất không một dấu vết cùng với sự mất tích bí ẩn của Sunggyu. Cũng giống như Dongwoo, sau buổi tối hôm đó Howon đã không còn cơ hội nhìn thấy người bạn của mình thêm một lần nữa. Anh không biết rằng Sunggyu còn sống hay đã chết nhưng anh vẫn biết rõ Delicacy và Muguet liên quan đến việc này. Suốt một thời gian dài, Howon cố gắng tìm kiếm bằng tất cả khả năng của mình nhưng rồi anh nhận ra, nếu có thể tìm thấy Sunggyu thì Nam Woohyun đã làm từ rất lâu rồi. Hắn không thể tìm thấy người yêu của mình, thế nên hoặc là có lý do gì đó, hoặc là Sunggyu đã không còn tồn tại nữa. Và Howon đành chấp nhận sự thật rằng anh đã không thể bảo vệ bạn mình, để cho Sunggyu gặp phải nguy hiểm mà anh cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Vì rõ ràng là Jang Dongwoo đã lợi dụng anh.

“Thanh tra, cà phê của anh đây.” Tiếng của người trợ lý vang lên kéo Howon ra khỏi những suy nghĩ phức tạp. Anh chậm rãi ngước mắt lên nhìn trợ lý riêng Bang Min Soo, sau đó đưa tay đón lấy ly cà phê từ cậu ta, mỉm cười mệt mỏi. “Cảm ơn, đúng là chỉ có cậu còn có ích được một chút.”

“Anh đang khen hay đang trách tôi vậy? Xin lỗi thanh tra nhưng việc anh bảo tôi làm thực sự là không điều tra ra được. Kết luận cuối cùng vẫn chỉ là Kim YoungJin vì bị bệnh tim mà chết thôi.” Bang Min Soo đưa tay gãi đầu, khuôn mặt như muốn phân trần. “Tôi dĩ nhiên không thể giỏi bằng cậu ta…”

Nói đến đây cậu đột nhiên im bặt, tại sao lại nhắc đến Jang Dongwoo vào lúc thanh tra đang mệt mỏi như thế này. Dù Bang Min Soo vào Sở cảnh sát lúc Dongwoo đã rời khỏi từ lâu nhưng những câu chuyện về con người đó cậu được nghe nói rất nhiều. Mọi người nói rằng không có ai giỏi bằng cậu ta và cũng không có ai khó hiểu hơn Jang Dongwoo. Cậu ta nghỉ việc ở Sở cảnh sát vì lý do gì thì không ai rõ nhưng tất cả đều biết nó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của thanh tra Lee Howon. Sau khi Dongwoo rời khỏi, thanh tra đã không giao bất cứ việc gì quan trọng cho ai cả, trước đây anh chỉ giao cho cậu ta điều tra còn bây giờ là ôm lấy hết vào mình. Không tin tưởng bất cứ ai khác.

Nhưng Bang Min Soo là một ngoại lệ đặc biệt. Cậu vào Sở cảnh sát một năm sau khi Dongwoo rời khỏi đó và Howon đã chọn cậu từ hàng trăm cảnh sát khác để làm trợ lý riêng cho mình. Sở dĩ Howon làm như vậy là có lý do cả. Lý lịch của Min Soo rất hoành tráng, cậu là con nhà nòi, cả gia đình đều là những nhân vật có vị trí trong xã hội và chính quyền. Nếu so với Dongwoo có một lý lịch trong sạch đến mức trắng xóa thì Min Soo lại rõ ràng minh bạch đến từng chi tiết. Dẫu vậy, đúng là vẫn không có ai được việc bằng Jang Dongwoo. Những gì Min Soo có thể làm giúp anh chỉ nằm trong giới hạn mà thôi, còn những việc đại sự khác mà gần đây nhất cái chết bất ngờ của Kim YoungJin thì cậu ta chịu thua. Cũng đành chịu, vì những thông tin mà Jang Dongwoo có được đều là tuyệt mật cả, người bình thường đâu dễ dàng tìm ra. Thế nên cậu ta mới ngạo mạn tự nhận mình là Kẻ đưa tin.

Howon nghe Min Soo nói như vậy thì ngẩng đầu khỏi ly cà phê nhìn cậu ta một cái rồi nói bằng giọng bình thản:

“Đừng tự so sánh mình với bất kỳ ai khác. So với những người khác cậu đã giỏi lắm rồi, còn nếu muốn so với Jang Dongwoo thì thôi đi. Ngay cả tôi cũng không thể nào bằng cậu ta được.”

“Người đó giỏi như vậy sao anh không giữ cậu ta lại. Nếu thế thì giờ đã có thể giúp anh điều tra nguyên nhân cái chết của Kim YoungJin rồi.” Bang Min Soo buột miệng thắc mắc, sau đó lại muốn tự tát mình một cái khi thấy Howon khẽ cau mày, khuôn mặt có vẻ không vui.

“Không ai có đủ khả năng khống chế cậu ta, tôi dù có muốn cũng không giữ cậu ta được.” Howon trả lời bằng giọng lạnh lùng, một phần ký ức năm xưa đang quay trở lại nhắc cho anh nhớ đến việc Jang Dongwoo đã chơi mình một vố đau như thế nào. “Và tôi cũng không có lý do để làm việc đó.”

Cậu ta có thể giỏi, Howon thừa nhận điều đó, nhưng cậu ta tuyệt đối không tin tưởng được. Ngay cả khi cậu ta đã nói rằng sẵn sàng làm việc cho cảnh sát thì anh cũng không có lý do để tin vào những lời đó. Sau một thời gian, Howon đã nhận ra rằng Dongwoo chỉ làm tất cả những việc có lợi cho Delicacy và Muguet mà thôi. Cậu ta làm tất cả để đảm bảo cho sự tồn tại của hai tổ chức xã hội đen lớn nhất Hàn Quốc. Ngày hôm đó, Dongwoo đã nói cậu ta làm như thế là vì tiền nhưng Howon không cho đó là lời thật lòng. Người ta không thể vì tiền để liều mạng, vậy thì chỉ có thể là vì lợi ích. Vậy lợi ích đó rốt cuộc là gì?

“Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi.” Howon đột ngột lên tiếng sau một lúc im lặng, anh đưa tay với lấy mấy tập hồ sơ đang nằm ngổn ngang trước mặt mình rồi đưa nó cho Min Soo. “Giải quyết cho tôi mấy cái này là được rồi. Còn lại tôi sẽ tự lo.”

“Thanh tra, vậy cứ bỏ qua chuyện Kim YoungJin sao? Rõ ràng là có gì đó mờ ám mà.” Người trợ lý ngơ ngác hỏi lại. “Hay để tôi thử tìm cách khác xem sao.”

“Không cần. Có gì mờ ám thì chúng ta sẽ làm gì được bọn chúng chứ, cũng chỉ thêm việc vào người mà thôi. Cái quan trọng là bằng chứng cụ thể để tống bọn chúng vào tù kìa. Mà những cái đó chúng ta lại không đủ khả năng tìm ra được.” Nói xong anh đứng dậy cầm lấy áo khoác ngoài mặc vào người. “Giờ tôi đi ra ngoài một lát, có việc gì thì gọi điện cho tôi.”

“Anh đi đâu vậy?” Min Soo vội vàng chạy theo Howon khi anh mở cửa và bước ra khỏi phòng làm việc. “Hôm nay chúng ta có cuộc họp với bên Hội đồng cảnh sát.”

“Tôi sẽ về ngay thôi. Chuyện ở đây giao cho cậu đấy.”

Howon đáp lại ngắn gọn rồi nhanh chóng biến mất sau dãy hành lang. Anh cần tìm một hướng đi khác, phương pháp điều tra thông thường này có lẽ không sử dụng được với Muguet và Delicacy rồi. Trên đời này chẳng ai là không có điểm yếu và bọn chúng cũng không thể ngoại lệ.

.

Sau khi đi bộ lên một bậc thang dài hàng chục mét thì Howon cũng đặt chân vào tiền sảnh của Cục tư pháp thành phố. Đôi khi anh tự hỏi là tại sao người ta phải xây nó lên cao như vậy, chẳng lẽ họ nghĩ rằng để cho nó đứng sừng sững như thế thì sẽ tượng trưng được cho uy quyền của công lý và luật pháp à? Howon tự cảm thấy buồn cười với suy nghĩ ngu ngốc đó, thay vì làm những chuyện vô ích thì hãy hành động cho thực tế một chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

Đây không phải là lần đầu tiên Howon đến nơi này. Cục tư pháp là nơi lưu trữ tài liệu lớn nhất đất nước, tất cả những hồ sơ quan trọng cần thiết, thậm chí là tối mật, đều được bảo quản tại đây. Bên cạnh đó, định kỳ mỗi tháng Sở cảnh sát đều phải nộp báo cáo cho họ. Vì thế nên Howon có quen biết với hầu hết nhân viên làm việc ở Cục tư pháp, việc này cũng giúp ích ít nhiều mỗi khi anh cần tìm kiếm một thông tin quan trọng nào đó.

Howon đi dọc theo dãy hành lang dài lạnh lẽo, trong đầu vẫn miên man nghĩ ngợi. Anh không biết mình cần gì ở đây nhưng linh tính mách bảo anh rằng thay vì đi theo từng bước hành động của Muguet và Delicacy thì hãy tìm hiểu lý do vì sao chúng lại đối đầu với nhau. Có lẽ mấu chốt vấn đề là ở chỗ này. Bọn chúng không chỉ đơn giản thù nghịch chỉ vì cạnh tranh địa bàn và công việc làm ăn mà ngay từ khi bắt đầu đã có mục đích hoàn toàn khác nhau rồi. Nhất định phải có nguyên nhân sâu xa nào đó. Cả hai tổ chức này đều được thành lập cách đây vài chục năm, từ đó đến nay đã làm không biết bao nhiêu việc phi pháp nên ở Cục tư pháp chắc phải có lưu lại một số vụ án về bọn chúng. Biết đâu trong đó sẽ có thứ trả lời được cho thắc mắc của anh.

Mải suy nghĩ nên Howon không để ý xung quanh cho đến khi anh đụng phải một người đi ngược chiều thì mới giật mình nhìn lại. Người thanh niên vừa bị anh va vào vội vàng đứng dậy, cậu ta mặc một cái áo khoác dày cộm dù rằng vẫn đang là mùa thu trời chưa lạnh lắm, chiếc khăn quàng cổ to che kín nửa khuôn mặt và đầu đội mũ lưỡi trai đang cúi gằm xuống đất.

“Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?”

Howon vội vàng cúi người nhặt xấp giấy tờ cậu ta làm rơi xuống đất ngay dưới chân anh lên nhưng trước khi anh kịp đưa lại thì chủ nhân của chúng đã giật mạnh xấp giấy từ trên tay anh rồi vội vàng bỏ chạy thật nhanh. Anh thoáng ngạc nhiên trước hành động kì lạ của cậu ta rồi đưa mắt nhìn theo bóng người đó. Sau một khắc sững sờ, Howon vội vàng đuổi theo nhưng khi ra đến cửa chính thì đã chẳng thấy đâu cả, người đó đã mất hút vào trong dòng người đông đúc đang đi lại trước cửa Cục tư pháp. Không thể nhầm được, dù là nằm mơ anh cũng có thể nhận ra, cái dáng chạy đó chỉ có thể là của cậu ta. Nhưng tại sao Jang Dongwoo lại xuất hiện ở đây?

“Thanh tra Lee, có chuyện gì vậy?” Một nhân viên của Cục tư pháp đang đứng ở tiền sảnh bước lại chỗ anh hỏi khi thấy sắc mặt Howon không được tốt. “Anh đang tìm ai sao?”

“Người hồi nãy vừa mới rời khỏi đây là ai vậy?” Howon quay sang người đó hỏi lại, giọng gấp gáp. “Cái người mặc áo khoác và quàng khăn màu xám đó.”

“Sao cơ?” Người nhân viên nọ suy nghĩ một lát rồi cũng trả lời. “À, người đó chẳng phải là Jang Dongwoo, thư kí làm việc ở Nhà Xanh sao? Cậu ta hay đến đây lắm.”

“Thư kí Nhà Xanh?” Howon cười khẩy một cái khi nghe thấy thông tin mới mẻ đó. “Thật sao? Không đùa đấy chứ.”

Jang Dongwoo quả thực có nhiều tài năng đặc biệt khiến người ta phải nể phục, đúng là rất xuất sắc. Cậu ta đã dùng cách gì để có thể trở thành Thư kí của Tổng thống vậy kìa. Rốt cuộc thì cậu ta là thần thánh phương nào, dễ dàng làm những chuyện khó tin như vậy mà không hề gặp trở ngại, thật không bình thường. Nhưng bất kể cậu ta là ai thì Dongwoo nhất định đang có âm mưu gì đó. Nếu không chẳng phải đơn giản mà cậu ta lại hay tìm đến Cục tư pháp.

“Anh biết Dongwoo sao thanh tra?” Người đó lại hỏi như đang muốn thắc mắc khi nhìn thấy những biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt anh.

“Trước đây cậu ta là cấp dưới của tôi ở Sở cảnh sát.” Howon lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, trả lời bằng một nụ cười thản nhiên như chẳng có gì. “Cũng khá lâu rồi không gặp nên muốn gọi lại hỏi chuyện chút thôi.”

“Ra là thế. Vậy cậu ta từng là cảnh sát ư? Tôi cứ nghĩ cậu ta làm việc cho Tổng thống lâu rồi chứ, ba năm trước đã thường xuyên đến đây rồi mà.”

“Đúng vậy, cậu ta làm cảnh sát đến 3 năm trước thì từ chức, sau đó đến Nhà Xanh làm thư kí, chuyện này thì bây giờ tôi mới biết. Nhưng … Dongwoo thường đến đây làm gì vậy?”

“Cậu ta đưa giấy tờ của Nhà Xanh đến đây lưu giữ, thỉnh thoảng thì tìm những tài liệu cần thiết cho Tổng thống. Dongwoo rất thân thiện dễ gần nên mọi người ở đây đều thích cậu ấy.”

“Vậy sao?” Howon không thể không cảm thấy khôi hài với lời tán thưởng hào phóng đó.

Dongwoo luôn khiến người khác lầm tưởng mình là người đơn giản và hiền lành vì vẻ bề ngoài ngu ngơ và nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi. Lần đầu tiên gặp cậu ta, Howon cũng đã có ấn tượng tốt vì điều đó. Và nếu như không tận mắt chứng kiến thì anh cũng sẽ không tin rằng con người đó lại là kẻ đứng sau tất cả những âm mưu kinh khủng nhất. Cậu ta thậm chí vẫn có thể cười ngay cả khi bị vạch mặt tội lỗi.

Howon nhìn về phía căn phòng mà Dongwoo vừa bước ra, ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng :

“Hình như đó là phòng lưu trữ hồ sơ các vụ án chưa giải quyết được. Tôi cần tìm mấy thứ, có thể vào xem một lát được không?”

“Dĩ nhiên rồi. Trong đó có người quản lý đấy, anh cứ vào hỏi thử xem.”

“Cảm ơn.”

Howon lịch sự cúi đầu chào rồi bước đến phòng bảo quản hồ sơ nằm ở cuối dãy hành lang. Anh đẩy nhẹ cánh cửa rồi tiến vào bên trong căn phòng, một mùi ẩm mốc của những giấy tờ để lâu ngày xộc vào mũi khiến Howon khẽ nhíu mày lại vì khó chịu.

“Thanh tra Howon, lâu ngày quá nhỉ.” Một giọng nói trầm khàn cất lên từ chiếc bàn kê ở góc khuất, bị che lấp sau những tủ sách to đồ sộ và những chồng hồ sơ cao ngất. “Cậu có việc gì mà tìm đến tận đây vậy?”

“Lâu quá không gặp, chú Cho.” Howon quay lại nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi ở đó, ông ta vẫn không hề ngẩng đầu lên mà đang tập trung vào những tờ giấy nằm bừa bộn trên mặt bàn, khuôn mặt lạnh lùng. “Xin lỗi đã làm phiền chú rồi.”

“Nếu biết đã làm phiền thì tìm những thứ cậu cần rồi mau biến đi.” Người đàn ông họ Cho trả lời với giọng bực bội nhưng Howon lại nở nụ cười thân thiện để đáp lại.

“Chú vẫn khó tính như trước kia. Cháu không làm mất thời gian của chú đâu, chỉ là muốn hỏi một việc thôi.”

“Chuyện gì?” Người đó hỏi bằng một giọng đều đều không chỗ nhấn, tay đưa tờ giấy vừa xem xét xong nhét vào một tập hồ sơ đang để bên cạnh rồi mới ngước lên nhìn Howon. Đôi mắt nheo lại như đang dò xét. “Tôi biết cậu chẳng có gì tốt lành khi tìm đến đây mà. Sao hôm nay chỗ này ồn ào thế chứ?”

“Đừng nói thế ạ. Nhưng hình như không chỉ có cháu làm phiền chú nhỉ.” Anh bật cười thành tiếng khi nghe ông càu nhàu như vậy. “Cháu chỉ muốn hỏi có phải hồi nãy Jang Dongwoo đến đây không ạ? Cậu ta đã xem cái gì vậy chú?”

Howon vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Có quá nhiều thứ được lưu lại ở đây. Rốt cuộc là Dongwoo muốn tìm cái gì ở nơi này chứ?

“Jang Dongwoo là Thư kí Nhà Xanh phải không?” Ông Cho khựng người lại một chút rồi nhìn Howon với khuôn mặt đầy biểu cảm phức tạp. “Cậu có quen biết với Dongwoo à?”

“Hồi trước cậu ta là cấp dưới của cháu, lúc nãy mới gặp nhau ở ngoài kia nên muốn hỏi thăm một chút thôi.”

“Nghĩ rằng trả lời như vậy ta sẽ tin sao? Mà thôi, cậu muốn làm gì không liên quan đến ta.” Người đàn ông nhìn Howon bằng ánh mắt nghiêm khắc, rồi không để cho anh phải chờ đợi lâu, ông chỉ tay về một cái tủ kê ở sát tường, góc trong cùng phía bên trái của căn phòng, giọng nói có phần lãnh đạm. “Dongwoo xem hồ sơ những vụ án chưa giải quyết được từ 20 năm trước.”

“Vụ án 20 năm trước à? Tại sao cậu ta lại quan tâm mấy chuyện đó chứ?” Howon bước đến cái tủ mà ông chỉ, đưa mắt tìm kiếm một lượt. “Tất cả chỗ này đều là các vụ án chưa giải quyết được sao chú? Hồ sơ 20 năm trước mà vẫn còn giữ lại nhiều thế này sao?”

“Cũng tùy thôi. Đối với những vụ đặc biệt nghiêm trọng thì có thể lưu lại 20 đến 30 năm tùy theo mức độ.”

Ông Cho lên tiếng giải thích rồi cuối cùng cũng chịu đứng lên đi đến chỗ Howon. Đưa tay lật mấy xấp giấy tờ dày cộm xếp liên tiếp nhau trên kệ tủ rồi ông rút ra một bộ hồ sơ có bìa màu vàng nhạt trao cho anh.

“Dongwoo đã xem cái này. Nhưng ta nghĩ cậu cũng không cần thiết phải quan tâm đến vụ này đâu. Dù sao thì nó cũng đã bị đưa vào danh sách cấm khởi tố lại rồi.”

“Nhưng đây là vụ gì thế ạ?” Howon hỏi trong khi lật những trang giấy trắng đã ngả sang màu nâu của tập hồ sơ, đôi mắt anh ngừng lại khi nhìn thấy tên của một người đàn ông ghi trong đó. “Nam Dae Sung?”

“Là vụ thảm sát ở nhà họ Nam. Nam Dae Sung là tên của chủ hộ, có kẻ đã giết cả gia đình ông ta trong một đêm.” Ông Cho trả lời chậm rãi, giọng nói vẫn rất bình thản. “Vào lúc đó, Nam Dae Sung là một đại phú gia, rất giàu có. Ngoài người nhà họ Nam ra thì ở ngôi biệt thự đó còn có người hầu, người làm thuê, vệ sĩ riêng … Tất cả gần trăm mạng người đều bị giết sạch, kinh khủng lắm đúng không? Đã thế ngôi nhà đó còn bị phóng hỏa thiêu cháy nữa.”

“Tập đoàn Delicacy?” Howon nhướng mắt lên khi nhìn thấy phần ghi nghề nghiệp của người đàn ông đó. “Ông ta là người đứng đầu Delicacy?”

“Chính xác. Cậu điều tra Muguet và Delicacy lâu như vậy chẳng lẽ không biết Nam Dae Sung mới là người sáng lập ra Tập đoàn tài chính Delicacy sao?”

“Vậy ai đã giết hắn ta chứ? Hắn là ông trùm của Delicacy mà cũng có kẻ dám giết cả nhà hắn sao?” Howon thốt lên kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh biết những chuyện này, hồ sơ của Sở cảnh sát không lưu lại gì cả. Vậy mà trước đây anh vẫn nghĩ người đã tạo nên Delicacy chính là Kim YoungJin. Quả nhiên là sai lầm khi chỉ điều tra hai tổ chức này ở hiện tại, quá khứ mới là vấn đề mấu chốt đáng quan tâm.

“Thanh toán nội bộ chăng?” Anh buột miệng kết luận khi nghĩ đến cái chết của Kim YoungJin, có lẽ cũng giống 20 năm trước, hắn bị giết vì tranh chấp quyền lực trong tổ chức. Chỉ có thể là như vậy mà thôi.

“Không biết. Đây là vụ án chưa được giải quyết mà.” Ông Cho nhún vai trong khi rút ra thêm một tập hồ sơ cũ nữa đưa cho Howon. “Đây là biên bản ghi lại hiện trường vụ cháy đó.”

“Sao lại tách riêng ra? Giết người phóng hỏa thì nên để chung một chỗ chứ?” Howon thắc mắc khi cầm lấy xấp giấy từ tay ông. Anh mở tập hồ sơ ra, chưa kịp đọc thì ông Cho đã đưa tay lướt trên dòng chữ được ghi chú bằng màu mực đỏ đậm.

“Ở đây ghi rõ rồi đó thôi. Kẻ giết người và kẻ phóng hỏa là hai người hoàn toàn khác nhau, chính xác là hai nhóm người mới đúng. Thế nên nó được xếp thành hai vụ riêng. Cảnh sát kết luận rằng có một nhóm người đã giết cả nhà họ Nam sau đó rời khỏi hiện trường và một nhóm người khác đến sau, tìm kiếm cái gì đó ở ngôi nhà đẫm máu rồi mới phóng hỏa xóa đi tất cả dấu vết còn sót lại. Họ dựa trên dấu bánh xe và dấu chân để lại trên mặt đất, với cả những dấu vân tay lộn xộn nữa.”

“Vụ án nghiêm trọng như vậy mà không thể điều tra ra được sao? Có cả dấu vân tay mà?” Howon quay lại nhìn ông Cho, rồi anh đưa tập hồ sơ lên xem xét một lần nữa. “Trong đây không ghi lại kết quả điều tra sơ bộ, vậy lúc đó cảnh sát kết luận như thế nào ạ?”

“Người đứng đầu Cục tư pháp lúc đó đã tự mình tiếp nhận hồ sơ vụ án và xử lý chúng theo mệnh lệnh của cấp trên. Sau mấy lần thanh lọc thì còn lại hai bộ hồ sơ này. Trong đây chỉ tóm tắt một vài điểm của quá trình điều tra vụ án thôi, những thứ còn lại đều bị hủy hết. Kết luận của bên phía điều tra cũng rất ngắn gọn, nhóm đầu tiên là thủ phạm chính gây ra vụ án kinh hoàng, nhóm thứ hai chỉ là bọn trộm vặt. Sau khi đột nhập vào ngôi biệt thự và vơ vét một ít tài sản, chúng đã phóng hỏa đốt nhà để phi tang chứng cứ. Chỉ có vậy thôi.”

“Trộm vặt? Ở đâu ra trộm vặt có gan to đến mức thấy ngôi nhà toàn xác chết mà vẫn dám ở lại lục lọi chứ?” Howon cười khẩy một cái khi nghe những điều ông Cho vừa nói. Rõ ràng đây chỉ là một kết luận dối trá để che giấu sự thật mà thôi. “Chắc chắn có ẩn khuất gì ở đây, cháu không nghĩ đó chỉ là trộm vặt đâu.”

“Cái đó thì chịu, ta đâu phải nhân viên điều tra chứ. Hơn nữa, đây không giống các vụ thông thường, nó được quan tâm đặc biệt vì Nam Dae Sung là một nhân vật rất có tiếng, Tập đoàn Delicacy khi đó đã làm mưa làm gió ở Hàn Quốc rồi. Nhưng mà khó hiểu hơn là Tổng thống đương nhiệm lúc đó đã không cho phép phía cảnh sát tham gia điều tra, toàn bộ quyền quyết định của vụ án được giao cho Bộ trưởng bộ quốc phòng lúc đó phụ trách. Sau một thời gian điều tra, Bộ trưởng Moon Guk Seong tuyên bố vụ án đi vào ngõ cụt vì không có bất cứ manh mối nào. Và nó trở thành vụ án không thể giải quyết, bị niêm phong lại rồi xếp vào kho lưu trữ của Cục tư pháp.”

“Bộ trưởng Moon Guk Seong? Đó chẳng lẽ là …” Howon giật mình khi nghe nhắc đến cái tên này nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì ông Cho đã đánh vào đầu anh một cái, khuôn mặt bực bội.

“Cái thằng này thật là. Người dân nước Đại Hàn, lại còn là Thanh tra cảnh sát mà không biết ông ấy sao? Moon Guk Seong là đương kim Tổng thống hiện nay của Hàn Quốc, năm đó thì ông ấy mới chỉ là Bộ trưởng bộ quốc phòng thôi.”

“Như thế chẳng phải còn khó hiểu hơn sao? Bộ quốc phòng sao lại xen vào công việc của Cảnh sát. Vậy là ông ấy đã kết luận vụ án không thể điều tra à?”

“Đúng thế, nhưng mà đó không phải là tất cả. Nghe đồn là có những thứ không thể tiết lộ ra được nên người ta mới tìm mọi cách giấu giếm sự thật. Vì ngay cả Tổng thống lúc đó cũng không cho phép điều tra thêm nữa nên vụ đó cũng nhanh chóng chìm xuống.”

“Tại sao sau khi Nam Dae Sung chết Kim YoungJin lại trở thành người đứng đầu Delicacy? Chắc phải có nguyên nhân nào đó chứ ạ?”

 

“Vì hai người đứng đầu Delicacy, Nam Dae Sung và em vợ ông ta, Lee Jin Hyung đều đã chết cả rồi. Kim YoungJin khi đó là trợ lý riêng của Nam Dae Sung, hắn nhận được sự ủng hộ của hội đồng quản trị khi tiếp nhận quản lý tập đoàn từ tay gia đình họ Nam bởi khi còn sống Nam Dae Sung rất tin tưởng hắn.”

“Cháu thì nghĩ hắn chính là kẻ khả nghi nhất trong vụ án đó mới đúng. Ở đâu ra một kẻ được hưởng tất cả mọi lợi ích dễ dàng như vậy.” Howon khẽ thở dài khi nhìn danh sách thống kê những nạn nhân của vụ án, một con số không hề nhỏ. Liệu có bao nhiêu người vô tội không liên quan phải chết chứ. “Lúc đó cảnh sát không điều tra tên này sao?”

“Đã bảo là vụ đó không rõ ràng rồi còn gì. Các thủ tục điều tra chỉ được tiến hành theo hình thức mà thôi. Moon Guk Seong không phải chỉ là một bộ trưởng bình thường, vụ án do ông ta niêm phong sẽ không ai có thể khui lại đâu. Hơn nữa, Delicacy không thân thiết lắm với đảng Saenuri, vậy mà Tổng thống lại muốn nhúng tay vào đã là chuyện lạ rồi.”

“Thật là đáng ngờ, nhưng mà sao cậu ta lại muốn tìm hiểu vụ này chứ.”

Howon lẩm bẩm trong miệng rồi chau mày nghĩ ngợi. Dongwoo rõ ràng vẫn chỉ quanh quẩn bên cạnh Muguet và Delicacy mà thôi, cậu ta cần gì ở bọn chúng? Một vụ án lớn như thế mà biến mất sạch sẽ khỏi hồ sơ lưu trữ tại Sở cảnh sát, dù đã giao lại cho Cục tư pháp thì cũng không thể có chuyện này được. Bên cạnh đó, Nhà Xanh có liên quan gì đến chuyện này. Jang Dongwoo đang làm việc ở Nhà Xanh, chính xác hơn là làm việc cho Tổng thống. Nhưng thật trùng hợp, Tổng thống cũng chính là người đã điều tra vụ án ở nhà họ Nam năm xưa. Như vậy chẳng phải là có mối quan hệ mật thiết sao?

Đưa mắt nhìn xuống tập hồ sơ màu vàng một lần nữa rồi đột nhiên anh khựng lại, đôi mắt Howon mở to nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Nam Dae Sung. Dù đã qua 20 năm, bức ảnh trắng đen đã phai màu và mờ đi rất nhiều nhưng Howon vẫn nhận ra khuôn mặt đó. Tại sao anh lại không nghĩ đến mối dây liên hệ giữa Nam Woohyun và Nam Dae Sung?

“Được rồi chứ? Còn gì muốn biết nữa không? Nếu không thì về đi, ta đang bận, cái đồ phiền phức.” Ông Cho lạnh lùng lên tiếng rồi quay trở lại bàn làm việc của mình. “Cất mấy cái đó lại đi, cậu không được phép dùng đến nó đâu. Tôi đã phá lệ đấy, Jang Dongwoo thì khác, vì cậu ta làm việc cho Tổng thống mà.”

“Dongwoo có nói lý do vì sao cậu ta xem hồ sơ vụ này không chú?” Howon hỏi khi nhét hai tập hồ sơ lên kệ trở lại, trong lòng là một đống thắc mắc. Chuyện này có lẽ phức tạp hơn những gì anh đã nghĩ.

“Cậu ta không quan tâm vụ này đâu, chỉ xem lướt qua thôi. Hình như là muốn xác nhận một cái gì đó. Cậu ta còn nói rằng mấy cái hồ sơ hình thức này có giữ lại thêm nữa cũng chẳng có giá trị gì.”

Anh khẽ thở dài, vậy là sự thật không nằm trong đó. Nếu Dongwoo nói đúng thì mấy cái này chỉ là những thứ trá hình lòe thiên hạ, rất có thể còn một bí mật khác đằng sau nó nữa. Howon trầm ngâm một lát rồi lên tiếng chào ông Cho để ra về. Trong đầu đang nghĩ nên làm thế nào để điều tra rõ hơn chuyện 20 năm trước. Điểm yếu của Delicacy và Muguet chắc chắn là đây. Nhưng anh chưa kịp bước ra khỏi cửa thì ông Cho đã gọi anh lại, giọng ông trầm xuống một tông, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh:

“Lee Howon, nể tình cha cậu nên ta nói cho cậu biết điều này. Đừng quá tin bất cứ ai, cẩn thận người bên cạnh mình đấy.”

.

Dongwoo chạy nhanh qua vài con phố rồi dừng lại kéo khăn quàng cổ xuống một chút cho dễ thở, sau đó bước đi chậm rãi và hòa mình vào dòng người trên đường. Thật là phiền phức, đang yên đang lành tự nhiên lại đụng phải Lee Howon. Không biết hôm nay anh ta đến Cục tư pháp để làm gì nhưng chắc chắn là Howon đã nhận ra cậu rồi. Mà cũng chẳng sao, cứ cho anh ta có thể tìm thấy vụ án 20 năm trước thì cũng chẳng thể điều tra ra được gì cả, anh ta không đủ khả năng làm điều đó. Và nếu anh ta cứ tiếp tục không biết thân biết phận thì sẽ có người ngăn anh ta lại đúng lúc.

Sau một vài trạm xe buýt, Dongwoo đến một khu phố khá yên tĩnh dù rằng nó vẫn đang nằm ở trung tâm thủ đô. Cậu đi bộ dọc theo con đường rợp bóng cây với những ngôi nhà kiểu cổ nằm san sát nhau rồi dừng lại trước một nhà tắm công cộng mang phong cách xưa cũ. Dongwoo vén tấm màn cửa để bước vào bên trong và nở nụ cười rạng rỡ với người phụ nữ đang đứng sau quầy:

“Dì à, con đến rồi đây.”

“Hôm nay sớm vậy?” Người phụ nữ ngẩng đầu lên mỉm cười lại với cậu rồi đưa cho Dongwoo một cái chìa khóa tủ đựng đồ cá nhân. “Ta đã quét dọn sạch sẽ rồi đó. Cần gì thì cứ nói nhé.”

“Vâng, con biết rồi. Cám ơn dì.”

Dongwoo trả lời rồi nhanh chóng tiến lại chỗ tủ đồ, cậu mở khóa ngăn tủ của mình để cất túi vào rồi đưa mắt liếc xuống ngăn tủ đang được khóa kín, nằm ở dưới cùng trong góc. Lần nào đến đây Dongwoo cũng không thể ngăn mình nhìn vào nó một lần, dù rằng suốt bao nhiêu năm qua cậu vẫn thấy nó chẳng hề thay đổi một chút nào. Dì Ahn, tên của người phụ nữ chủ nhà tắm này, nói rằng đó là ngăn tủ mà một người bạn thân của bà trước đây hay sử dụng. Người ấy giờ đã qua đời rồi nhưng bà muốn để nó lại như một cách tưởng nhớ đến người bạn đó. Dongwoo khẽ mỉm cười, con người ta ai cũng có một kỷ niệm quan trọng lưu giữ trong tim.

Đây là nơi thư giãn quen thuộc và ưa thích của Dongwoo. Không tính đến mối quan hệ thân thiết của cậu và dì Ahn thì chỗ này thật sự rất yên tĩnh, không hề gây sự chú ý và cực kỳ dễ chịu. Nhà tắm công cộng này được xây dựng từ khá lâu, nó nằm trên một con phố cổ nên mang phong cách xưa với những bồn tắm bằng gỗ, những căn phòng cũng bằng gỗ và lối đi rải sỏi trang trí nhiều cây cảnh rất đẹp. Dongwoo đi thẳng ra phía sau rồi bước vào một căn phòng nhỏ được đặt tách biệt khỏi những dãy phòng tắm khác. Căn phòng này là dành riêng cho cậu, mỗi lần đến đây Dongwoo đều sử dụng nó. Dì Ahn biết cậu không thích bị ai làm phiền nên mỗi sáng đều cho người quét dọn cẩn thận rồi chuẩn bị mọi thứ cần thiết để sẵn trong đó. Dongwoo luôn đến đây, ngày nào cũng vậy, cậu đến ngâm mình trong làn nước ấm để cơ thể nghỉ ngơi và đôi khi cũng cho phép đầu óc suy nghĩ những việc phức tạp. Giống như hôm nay vậy.

Dongwoo bực bội một chút khi nhớ đến cuộc chạm trán không dự kiến sáng nay. Cũng không phải là sẽ có trở ngại gì cho việc làm của cậu nhưng Lee Howon nhất định sẽ gây khó khăn cho Nam Woohyun và Delicacy. Mà việc đó thì không thể được. Cậu không muốn nặng tay hơn với anh ta nhưng nếu Howon cứ như thế này thì họ sẽ không để yên đâu. Một mình Kim Sunggyu là đủ rồi, Dongwoo không muốn bất kỳ người vô tội nào trở thành vật hi sinh nữa. Chỉ có điều, nếu phải chọn giữa Lee Howon với Muguet và Delicacy thì cậu cũng sẽ không ngần ngại ra tay. Thực lòng mà nói, ở một mức độ nào đó, Dongwoo luôn tôn trọng Howon. Anh ta đúng là con người đại diện cho chính nghĩa, kiên định và trung thành đến mức cố chấp. Nhưng mà sai lầm lớn nhất của anh ta chính là đã chọn Muguet và Delicacy làm đối thủ. Anh ta không đủ khả năng đối phó với những người thừa kế và cậu cũng không thể cho phép anh ta gây cản trở đến công việc của họ. Nếu cảnh sát nhúng mũi vào chuyện của hai tổ chức này thì sẽ rất phiền phức, thế nên trước đây Dongwoo mới ở bên cạnh Howon. Nhiệm vụ của cậu là người dừng anh ta lại khi cần thiết, đó cũng là lý do chẳng bao giờ kế hoạch của cảnh sát nhắm đến Muguet và Delicacy có thể thành công.

Rồi cậu khẽ thở dài khi nghĩ về những người đứng đầu Muguet và Delicacy. Dongwoo chưa bao giờ dám xem thường những người thừa kế. L, Nam Woohyun và cả Lee Sungyeol đều rất lợi hại. Thế nhưng đúng là so với L và Nam Woohyun, cậu đã có chút chủ quan với Lee Sungyeol. Con người đó khá đơn giản, thông minh nhanh nhẹn, óc phán đoán cũng cực kỳ nhạy bén nhưng lại dễ bị cảm xúc chi phối. Sungyeol là kiểu người không thích ganh đua, không quá mức tham vọng như L, lại càng không cố chấp hận thù như Nam Woohyun. Dongwoo đã nghĩ rằng cậu có thể dễ dàng ứng phó với người như thế này nhưng xem ra đã nhầm mất rồi. Sungyeol không nguy hiểm nhưng mà những người bên cạnh cậu ta lại nguy hiểm. Nam Woohyun sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám động đến Lee Sungyeol và bây giờ là L, kẻ ngáng đường mới. Dongwoo tức giận chém mạnh tay xuống nước khi nghĩ đến tên đó. Hắn đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của cậu. Vì đã dự đoán trước sẽ có khả năng xảy ra việc này nên Dongwoo chỉ cung cấp một số tin tức đủ để hắn có thể tiếp cận Lee Sungyeol mà thôi. Vậy mà hắn đào đâu ra những thứ khác về cậu ta, để rồi giờ thì mọi chuyện thành thế này đây. Dongwoo không phải tên ngốc mà không nhận ra hắn đang làm cái trò gì. L chắc chắn đã quên cái mục đích ban đầu của hắn khi lập kế hoạch tiếp cận Lee Sungyeol rồi. Hắn bây giờ chỉ đang muốn thỏa mãn bản năng thích chinh phục mà bất cứ gã đàn ông nào cũng có sẵn trong máu thôi. Nhất là loại đàn ông quá tự tin vào bản thân.

“Hắn nghĩ mình đang tiếp cận kẻ thù hay chinh phục người đẹp vậy chứ?”Dongwoo lẩm bẩm thành tiếng một cách giận dữ. “Cái gã ngạo mạn đó. Hắn chẳng thay đổi chút nào cả.”

Lee Sungyeol đột nhiên trở thành vấn đề lớn. Bây giờ thì đừng nói là Nam Woohyun, nếu như có kẻ nào đó gây chuyện với cậu ta thì L cũng sẽ không bỏ qua. Bất kể đó là tình yêu hay chỉ là hứng thú nhất thời thì bản tính chiếm hữu của hắn cũng rất đáng sợ. Lee Sungyeol giờ là sống hay chết cũng đều sẽ do L người quyết định. Hắn nhất định đã tự cho cái quyền định đoạt số phận của cậu ta. Và Dongwoo thật sự muốn đập đầu khi nghĩ đến việc đó. Đáng lẽ ra cậu nên nhớ là L rất giống cha hắn chứ. Người đàn ông đó cũng tự tin ngạo mạn, cũng yêu bằng cách chiếm hữu và tìm cách quyết định số phận của người mình yêu. Liệu L có biết rằng đó là nguyên nhân mẹ hắn phải chết hay không? Hắn sẽ không lặp lại vết xe đổ nếu hắn không yêu Lee Sungyeol bằng cách đó, cầu trời là như vậy. Mà nếu thật sự là hắn yêu đi chăng nữa thì cũng không phải là không có khả năng ngăn lại. Lee Sungyeol là người đủ khôn ngoan để che dấu và loại bỏ mọi cảm xúc, cậu ta thực sự rất giỏi trong chuyện này. Từ lâu Dongwoo đã biết, trong những người thừa kế, lạnh lùng nhất chính là Lee Sungyeol. Khi cần thiết con người đó có thể lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rồi. Vấn đề còn lại chính là người thừa kế cuối cùng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Dongwoo về với thực tại, cậu đưa tay với lấy cái điện thoại đang đặt trên thành bồn tắm, nhìn vào dãy số hiển thị trên màn hình một lúc rồi nghe máy với giọng không mấy vui vẻ:

“Chuyện gì?”

“Cậu làm sao thế? Lâu lắm tôi mới gọi điện hỏi thăm mà cậu làm giọng điệu như thế à? Dạo này có khỏe không?” Người ở đầu dây bên kia nói với một nụ cười thân thiện và không hiểu sao khi nghe hắn giả vờ quan tâm đến mình như vậy, Dongwoo chỉ muốn cúp máy ngay cho rồi.

“Nói ngắn gọn đi, tôi đã bảo anh đừng có gọi điện thoại cho tôi khi không cần thiết, nếu có việc cần thì về nhà nói chuyện mà. Có biết là Lee Howon rất tinh không hả, Bang Min Soo?”

“Hắn ra ngoài rồi, vẫn chưa quay lại. Và người bên Cục tư pháp vừa mới gọi điện báo cho tôi biết là hắn đã mò ra vụ nhà họ Nam rồi. Nhờ công ai thế nhỉ?”

Bang Min Soo trả lời bằng một giọng nói trầm xuống một tông, khàn khàn và sắc lạnh. Đột nhiên Dongwoo cảm thấy nó ẩn chứa nguy hiểm kỳ lạ, so với sự tử tế giả tạo ban nãy thì đây mới đúng là con người thật của hắn. Cậu hít nhẹ một hơi trước khi trả lời.

“Là do tôi sơ suất một chút, cũng đã nghĩ rằng anh ta sẽ nhận ra nhưng chuyện đó chẳng đáng quan tâm. Lee Howon không thể điều tra ra vụ việc mà Nhà Xanh muốn che giấu đâu. Nhưng anh vẫn giữ liên lạc với Cục tư pháp à? Tôi đã bảo là tuyệt đối cẩn thận khi làm việc với Lee Howon mà.”

“Tự nói với mình đi. Ai là người không thể tiếp tục ở bên cạnh hắn để tôi phải cực khổ đến đây thay thế hả? Tôi rút kinh nghiệm việc cậu bị lộ rồi nên sẽ không để hắn nhận ra đâu. Lúc trước cậu quá giỏi, đến mức đáng ngờ. Còn tôi bây giờ lại quá vô dụng và phiền phức, hắn có thể nghi ngờ được sao?”

“Đừng chủ quan, nếu thêm một lần nữa thì Howon sẽ biết anh ta đang bị phá đám đấy, lúc đó mới là vấn đề lớn.” Dongwoo thở dài, dựa lưng vào thành bồn tắm rồi nói tiếp. “Anh gọi điện thoại cho tôi chỉ để nói như thế thôi?”

“Không, tôi có việc quan trọng đây. Nói thật là tôi chán ngấy cái chỗ này rồi, và tôi sẽ không tiếc thương Lee Howon như cậu đã từng làm đâu. Nếu hắn ta không thể dừng lại thì tôi sẽ giúp hắn dừng lại vĩnh viễn đấy.” Bang Min Soo không nói đùa, giọng hắn như tiếng nói vọng lại từ địa ngục khiến Dongwoo giật bắn người.

“Bang Min Soo! Tôi cảnh cáo anh, hãy làm những việc trong phạm vi cho phép thôi. Đừng có giở trò, nếu không đừng trách tôi đấy.” Cậu gằn từng tiếng một nhưng ở đầu dây bên kia Min Soo vẫn không hề nao núng, hắn ta bật cười một cái trước khi lên tiếng.

“Đùa thôi mà, không cần hoảng lên như vậy. Tôi chỉ muốn nhắc cậu là thời gian không còn nhiều đâu, nếu một thời gian nữa mà cậu vẫn chưa thể tìm ra thứ đó thì chúng ta đành tiến hành phương án B thôi.”

“Ông ấy nói sao? Đồng ý rồi à?” Giọng Dongwoo đột nhiên chùng xuống, Bang Min Soo biết cậu đang cảm thấy thất vọng nên cất tiếng như muốn an ủi.

“Không phải là ông ấy không tin tưởng cậu, chỉ có điều chúng ta cần có thêm hành động để đảm bảo cho chiến thắng cuối cùng. Dongwoo, cậu cũng biết là chỉ có Delicacy đủ khả năng đối phó với Muguet mà.”

“Có thể từ từ tiến hành kế hoạch B được không? Cho tôi thêm một chút thời gian nữa.” Dongwoo vội vàng lên tiếng, giọng nói có chút gấp gáp. Bang Min Soo im lặng một lúc rồi cũng trả lời, giọng hắn vẫn đều đều vô cảm.

“Được thôi, dù sao tôi cũng cần phải quay trở về thân phận thực sự thì mới làm việc đó được. Thế nên cậu hãy tiếp tục cố gắng đi. Nhưng nếu cậu vẫn không làm được thì đừng cố chấp nữa, nhận sự giúp đỡ của mọi người đi, đâu phải chỉ có một mình cậu muốn minh oan cho ông ấy.”

“Tôi biết rồi.”

“Vậy nhé, còn phần tôi, trong thời gian tới vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc Lee Howon-của-cậu.” Hắn ta cố tình nhấn mạnh những chữ cuối với giọng giễu cợt khiến cậu tức điên.

“Nếu anh còn dám nói như vậy một lần nữa thì đừng trách tôi đấy.”

Dongwoo nghiến răng rồi cúp máy một cách giận dữ, mỗi lần nói chuyện với Bang Min Soo đều khiến cậu cảm thấy bực bội khó chịu. Thế mà ông ấy luôn bảo hai người phải coi nhau như anh em. Ở đâu ra cái loại anh trai chỉ biết chọc cho cậu nổi khùng lên như vậy chứ. Hắn luôn muốn trêu chọc cậu, từ nhỏ đã như vậy rồi. Dongwoo vò đầu chán nản rồi lại thần người ra nghĩ ngợi. Không còn nhiều thời gian nữa, khả năng cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ đang rất thấp. Cậu muốn kết thúc trước khi Bang Min Soo can dự vào chuyện này, nếu không chẳng biết hắn sẽ giở trò quái quỉ gì nữa. Giờ không phải là lúc suy nghĩ linh tinh, nên đẩy mạnh hành động lên mới được. Dongwoo quyết định nhanh chóng sau đó đứng dậy để sửa soạn ra về, cậu còn nhiều việc phải làm.

Khi Dongwoo ra đến chỗ quầy thì thấy bà Ahn đang tính toán gì đó. Bà hỏi mà không hề ngước lên nhìn cậu:

“Mới đến đã về rồi à?”

“Vâng. Cháu có việc gấp nên đi đây ạ, tạm biệt dì.”

“Ừ, cẩn thận nhé.” Bà Ahn vẫn không ngẩng đầu ra khỏi cuốn sổ cho đến khi Dongwoo rời khỏi một lát thì mới nhìn lên, tấm rèm che cửa vẫn còn lay động. Bà ngẫm nghĩ một hồi rồi quay lại nhìn cánh cửa tủ đựng đồ đã khóa suốt mấy chục năm qua, môi nở một nụ cười thật nhẹ.

“Nhanh thật đấy, mới đó mà đã 20 năm rồi, Jang Chan Doo.”

.

Việc này đã trở thành thói quen từ lúc nào Sungyeol cũng chẳng hay. Khi cậu chấp nhận mình không thể cưỡng lại những hành động phiền phức nhưng lại luôn gây hứng thú cho người khác của Myungsoo cũng là lúc cậu bắt đầu quen với việc mỗi ngày đều gặp gỡ hắn. Hôm nay cũng vậy, Sungyeol đang ngồi trên ghế đá ở công viên đợi hắn như mọi ngày, trong đầu nhớ lại hôm qua hắn đã dạy cậu cách làm bánh như thế nào.

Đó đúng là ý tưởng ngu ngốc nhất mà cậu từng nghe. Lee Sungyeol của Delicacy có thể vào bếp đã là chuyện không tưởng, vậy mà hắn còn bảo cậu giúp hắn làm bánh để mang cho bọn trẻ ở cô nhi viện. Kim Myungsoo quả là đa tài, hắn cái gì cũng có thể làm được, mà còn làm rất xuất sắc. Trong khi đó Sungyeol đã chứng tỏ khả năng không tầm thường của mình trong việc phá hoại. Cậu dường như đã phá nát cả cái bếp nhỏ trong tiệm chụp ảnh của hắn khi mà để bột bắn tung tóe cả lên và nhầm lẫn tùm lum giữa đường với muối. Sungyeol thậm chí còn bực mình đến mức muốn quăng hết mấy cái đó đi nếu Myungsoo không nói cậu hãy kiên nhẫn thêm một chút. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng thì họ cũng có thể hoàn thành được một mẻ bánh và cậu tự hỏi bọn trẻ sẽ nghĩ thế nào khi cầm mấy cái bánh kỳ quái đó. Chắc chắn là nó rất kinh khủng, lúc cậu đưa một vài cái mình mang về cho Woohyun, cậu ta đã nhìn nó như thể đó là thuốc độc giết người vậy. Nhưng mà Woohyun vẫn ăn và dù rằng khuôn mặt cậu ta chẳng có biểu lộ chút cảm xúc nào cả vẫn khiến cho Sungyeol cảm thấy vui. Nếu như có thể, cậu muốn tự mình làm bánh cho Woohyun.

Nhưng hôm qua cũng đã có một chuyện kì lạ xảy ra. Lúc cậu nói sẽ làm bánh cho Woohyun ăn, Myungsoo có vẻ không vui. Hắn không hỏi cậu Woohyun là ai hay vì sao cậu muốn làm bánh cho cậu ấy nhưng thái độ của hắn có chút bực bội. Kim Myungsoo không phải là kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc ngoại trừ lúc hắn cười hay nói chuyện với cậu, biểu cảm khó chịu đó là lần đầu tiên Sungyeol nhìn thấy. Cậu tự hỏi là mình đã làm sai chuyện gì nhưng mà cậu cũng không để tâm cho lắm. Vì ngay sau đó hắn lại bình thường, vẫn cười nói vui vẻ và dịu dàng như mọi khi.

Đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi họ cùng nhau đến cô nhi viện và Sungyeol thật sự rất muốn trở lại đó thêm một lần nữa. Hắn nói rằng họ có thể đến đó bất cứ lúc nào, miễn là cậu có thời gian. Nhưng Sungyeol lại không thể ngay lập tức quyết định được, cậu đang bị Woohyun chú ý. Dạo gần đây, Woohyun quan tâm đến cậu một cách bất thường, cậu ta luôn hỏi cậu đã đi đâu và làm những gì bên ngoài mà hay về nhà muộn. Và Woohyun đã bắt đầu nghi ngờ cậu có quen biết với ai đó. Đây chẳng phải là việc phạm pháp hay xấu xa gì nhưng Sungyeol vẫn nghĩ rằng chưa đến lúc thích hợp để nói ra. Bên cạnh đó, cậu cảm thấy chuyện này thật là phi lý làm sao, Woohyun vốn không có quyền xen vào cuộc sống riêng của cậu.

Khi Woohyun còn Sunggyu bên cạnh, cậu ta bận rộn giữa công việc và chuyện yêu đương đến nỗi không màng để mắt đến cậu. Woohyun rời khỏi Paradise, để lại cậu một mình trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo đó. Ngoại trừ khi có việc cần thiết cậu ta mới đến Delicacy còn không thì lúc nào cũng ở bên cạnh Sunggyu. Woohyun thậm chí còn không nhận ra Sungyeol thực sự đã rất cô đơn, đến mức muốn chết. Nếu không phải vì chuyện trả thù thì Sungyeol không biết cậu phải tiếp tục sống như thế nào. Họ đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ, biến cố kéo họ lại gần nhau và thân thiết hơn bất cứ ai trên đời này vì họ không còn người thân nào khác nữa. Cả hai đều biết vị trí của mình là tuyệt đối trong lòng người kia, cho đến khi Sunggyu xuất hiện và chiếm lấy vị trí cao hơn Sungyeol trong trái tim Woohyun. Thực lòng, cậu không cảm thấy khó chịu vì điều đó. Họ chỉ là anh em, Woohyun cũng phải có cuộc sống của riêng mình và trên hết, cậu cũng rất quý mến Sunggyu. Nhưng rồi Sungyeol chợt nhận ra mình đã bị bỏ lại phía sau từ lúc nào. Lần thứ hai trong đời, cậu phải một mình đối mặt với nỗi cô đơn và dằn vặt ám ảnh. Nó gặm nhấm tâm hồn cậu mỗi ngày, giết chết cậu dần mòn bằng những ý nghĩ tiêu cực đáng sợ. Và Woohyun đã không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Không phải chỉ vì chuyện xảy ra với Sunggyu mà mối quan hệ giữa họ trở nên xa cách và gượng gạo. Ba năm trước, khi Woohyun quay lại Paradise, cậu thực sự đã không biết phải cư xử làm sao cho tự nhiên. Đột nhiên cảm thấy họ như những người xa lạ chứ không phải là anh em đã mấy chục năm. Sungyeol sợ hãi nhận ra, cậu ngoài chuyện công việc đã chẳng còn điều gì để nói với Woohyun cả.

Nhưng bây giờ họ đã trở lại bình thường như trước kia và Sungyeol thật sự cảm ơn trời đất vì điều đó. Không phải vì Sunggyu còn sống mà là vì sự xuất hiện của Kim Myungsoo. Nếu không có hắn thì có lẽ Sungyeol đã tìm cách biến mất từ lâu rồi. Hắn là người đầu tiên trên thế giới này nhận ra cậu cô đơn như thế nào. Hắn không vứt bỏ cậu vào một góc như Woohyun mà đến bên cạnh và ngồi đó với cậu. Hắn dạy cậu cách vượt qua nỗi buồn chán, chỉ cho cậu thấy một thế giới rực rỡ đầy màu sắc và tràn ngập tình yêu. Hắn như muốn nói rằng cậu không phải chỉ sống một mình trên đời, xung quanh cậu còn có rất nhiều người khác và họ đều yêu thương cậu. Hắn dịu dàng chân thành qua từng hành động, lời nói. Và hắn biết cách làm cho Sungyeol cảm thấy hạnh phúc. Khoảng thời gian ở bên cạnh Myungsoo luôn khiến cậu vui vẻ, hắn thực sự đã thay đổi cuộc sống và con người cậu.

Nghĩ đến đây, Sungyeol khẽ mỉm cười một cái. Kim Myungsoo thật là lắm trò, hầu như ngày nào hắn cũng có việc này việc kia để làm. Hắn hết dạy cậu làm bánh lại bảo cậu tìm hiểu về cây cảnh, hôm thì lại nổi hứng rủ cậu đi dạo cùng hắn để chụp ảnh thiên nhiên. Myungsoo chỉ chụp hình phong cảnh và hiếm khi lắm hắn mới chụp người. Mỗi khoảnh khắc được lưu lại dưới cái nhìn của hắn đều trở nên lạ lẫm và thú vị. Sungyeol thích nhìn cảnh vật qua những bức hình của hắn, cảm giác giống như lần đầu tiên cậu bước chân vào tiệm chụp ảnh đó, một thế giới huyền ảo và tươi đẹp như mở ra trước mắt, lạ lẫm đầy mê hoặc. Khiến cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và hạnh phúc lạ lùng.

“Có chuyện gì vui sao?” Giọng nói trầm thấp ấm áp vang lên khiến Sungyeol giật mình quay đầu lại.

Myungsoo đã đến tự lúc nào, hắn vẫn như mọi khi, hoàn hảo từ đầu đến chân với phong cách nghệ sĩ tự do và cái máy ảnh đeo trên cổ. Sungyeol mỉm cười với hắn khi Myungsoo bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Không có gì, chỉ là đang nhớ đến một số việc thôi.” Cậu đáp lại nhẹ nhàng dù không nhìn vào Myungsoo, đôi mắt sáng lấp lánh và khuôn mặt rạng rỡ.

“Cũng có những thứ khiến cậu nghĩ đến mà cảm thấy hạnh phúc như vậy sao.” Hắn quay sang nhìn vào mặt cậu rồi đưa ngón tay chạm nhẹ vào trán khi Sungyeol mở to mắt như thể muốn hỏi làm sao hắn biết cậu đang vui. “Nó viết cả trên đây rồi đó. Cậu thật là đơn giản quá đi.”

“Tâm trạng tôi dễ đoán như vậy sao? Phải cẩn thận hơn mới được.”

Sungyeol bật cười khi nói như thế, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn đoán ra cậu đang nghĩ gì và Sungyeol cũng không còn thắc mắc vì sao hắn làm được điều đó. Lần cuối cùng cậu hỏi hắn nguyên do, Myungsoo đã trả lời bằng một nụ cười với khuôn mặt cực kỳ tự mãn. “Nếu cậu thật lòng quan tâm đến ai đó cậu sẽ biết họ đang nghĩ gì.” Hắn thật là sến súa và Sungyeol đã làm biểu hiện giống như cậu nổi da gà vì mấy lời có cánh đó, dù thực ra trong lòng đang cảm thấy bối rối không thôi và gò má ửng đỏ lên vì ngại.

“Hôm nay tôi có thứ này muốn cho cậu xem. Cậu chắc chắn sẽ thích nó đấy.”

Hắn đột nhiên lên tiếng khi cả hai đang im lặng. Hầu như lúc nào ở bên cạnh nhau, luôn là Myungsoo kéo Sungyeol ra khỏi thế giới nội tâm phức tạp của mình. Còn không thì hắn sẽ im lặng theo cậu, như đang đồng cảm và Sungyeol thực sự rất thích điều đó.

“Cái gì vậy?” Cậu tò mò hỏi khi đi theo hắn rời khỏi công viên để đến tiệm chụp ảnh. “Không phải anh mới sáng tạo ra một mô hình đồ chơi như hôm trước chứ. Nếu thế thì tôi không quan tâm đâu.”

“Cậu không thích cái tàu vũ trụ đó à, nó còn có thể bay mà. Đâu phải ai cũng có thể làm nó bay được như thế chứ.” Hắn vừa nói vừa cười trong lúc quay đầu lại nhìn Sungyeol rồi làm ra vẻ bí mật khi hạ giọng mờ ám. “Nhưng đây không phải là đồ chơi, nó là Tiểu Yeollie.”

“Gì cơ?” Sungyeol cao giọng và nhướng mắt lên thắc mắc khi hắn nhắc đến tên mình. “Tại sao có liên quan đến tôi chứ?”

“Rồi cậu sẽ biết thôi. Nó y hệt như cậu vậy.”

Hắn trả lời thản nhiên và Sungyeol không thể không cảm thấy đang bị trêu chọc khi mà mắt hắn nheo lại và môi nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

“Đợi chút nhé.”

Myungsoo nói với cậu khi họ đã bước vào tiệm chụp ảnh, hắn gỡ cái máy ảnh ra khỏi cổ rồi đi thẳng vào căn phòng nhỏ bên trong. Sungyeol bước đến chỗ bộ bàn ghế và ngồi xuống, trong đầu đang cố đoán xem rốt cuộc “thứ đó” là cái gì. Và tại sao hắn dám lấy tên cậu đặt cho “thứ đó”. Không để cậu phải đợi lâu, Myungsoo đã quay trở lại với một cái thùng giấy cỡ nhỏ trên tay, hắn đi đến chỗ cậu ngồi và đặt nó xuống trước mặt Sungyeol. Cậu mở to mắt ra kinh ngạc trước khi thốt lên thật khẽ:

“Là mèo con sao? Anh tìm thấy nó ở đâu vậy?”

“Tối qua tôi ra ngoài mua chút đồ thì thấy nó bị vứt ở bãi rác đầu đường. Dễ thương lắm đúng không?” Hắn trả lời dịu dàng và có chút hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm thích thú của Sungyeol. Cậu đang mải mê ngắm chú mèo đáng yêu với đôi mắt to và bộ lông màu nâu mềm mại. “Tôi đã nói cậu sẽ thích nó mà.”

“Ừ, dễ thương thật đấy.” Cậu gật đầu đồng tình với hắn trong khi vẫn đang chăm chú nhìn sinh vật nhỏ bé đó liếm láp từng chút một khay sữa mà Myungsoo đã đặt vào cho nó. Rồi đột nhiên khựng người lại khi nghe hắn nói.

“Tên nó là Tiểu Yeollie.”

“Sao nó lại là tôi chứ?” Cậu quay phắt sang nhìn hắn với khuôn mặt bất mãn không che giấu. Dù sao đi nữa thì việc so sánh Lee Sungyeol nổi tiếng của Delicacy với một con mèo con là chuyện không thể chấp nhận được. Có phải vì cậu đã quá dễ dãi khi ở cạnh hắn mà Myungsoo nghĩ cậu giống thú cưng không? Tên này thật quá lắm rồi.

“Có muốn biết lý do không? Nhìn này.” Myungsoo mỉm cười với cậu rồi đưa tay vô thùng giấy chạm vào người con mèo. Nhanh như chớp, nó ngẩng phắt đầu lên rồi cào vào tay hắn một cái sau đó lùi vào góc thùng, lông dựng đứng lên như muốn đe dọa nhưng đôi mắt thì hoảng loạn, toàn thân run rẩy. Tim Sungyeol thót lại khi thấy cảnh đó, cậu vội nắm lấy tay hắn đưa lên xem xét.

“Anh điên à? Sao tự nhiên làm thế, chảy máu rồi thấy không?”

Phớt lờ vẻ hốt hoảng và bối rối không biết phải làm sao của cậu, hắn mỉm cười với một khuôn mặt tự mãn.

“Cậu đang lo lắng cho tôi đó sao?”

“Ai thèm lo cho anh chứ, ngốc thì ráng mà chịu. Lỡ bị nhiễm trùng thì phải làm sao?”

Cậu bực bội khi nhìn thấy những vết móng vuốt sắc nhọn đâm vào mu bàn tay Myungsoo tạo thành những vết xước dài và từ đó máu đã bắt đầu chảy ra. Sungyeol lục lọi túi áo rồi rút ra một chiếc khăn tay màu trắng quấn vết thương lại, miệng vẫn tiếp tục cằn nhằn.

“Anh đúng là không bình thường. Con mèo hung hăng đó thì giống tôi ở chỗ nào hả?”

“Chẳng phải rất giống sao? Sợ hãi người lạ, xù lông lên để tự vệ, làm tổn thương người khác để bảo vệ chính mình nhưng vẫn yếu đuối và đơn giản. Giống như nó vậy.”

Nói xong hắn đưa mắt nhìn vào thùng giấy, con mèo đã nằm cuộn tròn người lại và ngủ tự lúc nào, dường như nó đã quên mất sự việc vừa mới diễn ra. Sungyeol nhìn theo ánh mắt của hắn, cậu khẽ thở dài khi thấy con mèo đang nằm co ro một góc thùng, trong giấc ngủ dường như vẫn thoảng sự sợ hãi vì nó cứ co giật mấy cái chân liên hồi. Sungyeol cứ thế nhìn nó chằm chằm rồi im lặng chìm vào suy tư. Cậu thật sự giống một con mèo bị bỏ rơi, run rẩy sợ hãi vì tác động bên ngoài như vậy sao? Lee Sungyeol thật sự đáng thương đến mức đó?

Myungsoo quay đầu lại khi nhận thấy Sungyeol đã buông tay hắn ra, cậu không nói gì và mắt vẫn nhìn chăm chú vào con vật nhỏ bé đang say ngủ. Trong một thoáng hắn thậm chí đã nghĩ rằng cậu sẽ rơi lệ nhưng không phải như vậy. Sungyeol mỗi khi không vui sẽ cụp hàng mi xuống và sâu trong đôi mắt đen là một lớp sương mờ bao phủ, ánh nhìn xa xăm lãnh đạm mang theo một chút buồn bã. Giống như một viên ngọc đẹp đẽ, sáng lấp lánh và cô độc kì lạ. Myungsoo khẽ cau mày khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó, hắn chỉ muốn chọc cậu một chút mà thôi, không nghĩ rằng Sungyeol sẽ buồn đến vậy. Đưa bàn tay đã được cậu băng lại bằng khăn lên xem xét một lát, hắn đột nhiên lên tiếng như muốn kéo Sungyeol sang chuyện khác.

“Băng đẹp đấy chứ, tôi cứ nghĩ người vụng về như cậu không thể làm mấy chuyện thế này mới đúng.” Giọng hắn giống như đang trêu đùa nhưng Sungyeol vẫn nhận ra Myungsoo đang muốn xoa dịu tâm trạng của cậu. Khẽ thở dài để lấy lại tinh thần, Sungyeol trả lời thành thật.

“Tôi thường làm việc này cho Woohyun mà. Cậu ấy rất hay bị thương vì từ nhỏ đã hiếu động rồi. Mỗi lần Woohyun bị thương đều không dám nói với ai nên tôi đã học cách băng bó vết thương cho cậu ấy. Woohyun không thể tự băng vết thương cho mình nhưng lại rất khó tính, tôi băng xấu cũng không được, cậu ấy sẽ nổi giận ngay.”

Cậu vừa trả lời vừa mỉm cười, ký ức tuổi thơ đẹp đẽ hiện về khiến cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Sungyeol để mặc cho tâm trí trôi nổi mà không nhận ra rằng Kim Myungsoo ngồi bên cạnh cậu đang không được vui. Hắn ngay lập tức thay đổi thái độ, khuôn mặt không còn dịu dàng mà trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng sắc bén hơn.

“Vậy sao? Cậu với cái người tên Woohyun đó thân thiết quá nhỉ? Lúc nào cũng nhắc đến cậu ta cả.”

 

Sungyeol nghe thấy câu nói có hàm ý khó hiểu liền quay sang nhìn hắn như muốn thắc mắc và tim cậu ngừng đập khi nhận ra Myungsoo đang nhìn cậu bằng ánh mắt mãnh liệt. Hắn không nói thêm gì cả mà chỉ nhìn như muốn xuyên thủng cả cơ thể cậu bằng đôi mắt đen sâu thẳm đó. Không hiểu sao Sungyeol cảm thấy khó thở kỳ lạ, đến việc phải lên tiếng trả lời hắn cậu cũng không biết phải làm thế nào cho đúng.

“Người đó hình như rất quan trọng với cậu?” Hắn lại lên tiếng một lần nữa khi thấy Sungyeol ngập ngừng lúng túng, câu nói giống như tra hỏi lại càng khiến cậu bối rối hơn.

“Dĩ nhiên là quan trọng rồi. Woohyun là anh họ của tôi, đó là người thân duy nhất của tôi trên đời này.” Cậu đáp với giọng nhỏ tựa như đang thì thầm, trong đầu cố gắng xua đi những suy nghĩ linh tinh. Hình ảnh lạnh lùng đáng sợ của hắn không uy hiếp được cậu, chỉ có điều nó khiến cho mối nghi hoặc trong lòng Sungyeol nhiều thêm một chút.

Từ lâu Sungyeol vẫn luôn tự hỏi thật ra nên định nghĩa mối quan hệ của cậu và Myungsoo như thế nào. Cậu đã nghĩ họ là bạn nhưng ngẫm lại thì có lẽ không phải. Sungyeol không có bất kỳ người bạn nào nên cậu cũng không rõ bạn bè sẽ đối xử với nhau ra sao. Có điều cậu vẫn cảm thấy giữa họ có cái gì đó không đúng. Nếu là bạn bè bình thường chắc sẽ không như thế này. Cái cách Myungsoo luôn chủ động nắm giữ tình thế khiến cậu cảm thấy hắn không xem cậu giống như bạn. Hắn rất tùy hứng, khi thì ngọt ngào vui vẻ, lúc lại đột nhiên có vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Sungyeol không thể ngăn bản thân mình thắc mắc, cậu đối với hắn rốt cuộc là gì? Hắn tốt với cậu như vậy vì xem cậu là bạn bè hay chỉ là cảm thấy cậu đáng thương mà thôi. Vì Sungyeol đã nói với hắn là cậu cô đơn muốn chết nên hắn đang thương hại cậu?

“Quan trọng đến mức nào?” Myungsoo lại hỏi khi thấy Sungyeol đột nhiên im lặng. Hắn không hề mỉm cười và đôi mắt vẫn không ngừng nhìn cậu, thái độ nghiêm túc đó khiến Sungyeol nghĩ rằng câu trả lời của mình sẽ khiến mọi thứ thay đổi rất nhiều. Không hiểu sao cậu lại thấy sợ, cảm giác bất an mơ hồ thường trực trong lòng kể từ khi quen biết hắn đột nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Sao có thể nói rõ ra được chứ. Chuyện đó rất phức tạp …” Sau một hồi đắn đo Sungyeol mới chịu lên tiếng trả lời, trong đầu cố gắng tìm ra từ ngữ thích hợp để mô tả mối quan hệ giữa cậu và Woohyun. “Woohyun giống như là … ừm, gia đình của tôi vậy.”

Sau khi trả lời xong, Sungyeol cảm thấy xấu hổ muốn chết, cậu lảng tránh ánh mắt của hắn bằng cách xoay đầu đi nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó Myungsoo đã đưa tay lên giữ khuôn mặt cậu lại đối diện với hắn.

“Tôi không biết quan hệ của hai người thân thiết đến mức nào. Nhưng khi ở cạnh tôi đừng nhắc đến tên bất kỳ ai khác.” Rồi hắn ngừng lại một chút trước khi tiếp tục từng tiếng chậm rãi, giọng nói như đang uy hiếp tinh thần nhưng khuôn mặt đã dịu dàng trở lại. “Suy nghĩ cũng không được phép, hiểu chưa?”

Trời đất, cậu không nghe nhầm đó chứ? Khuôn mặt đó, hắn rõ ràng không đùa, tên này thật không phải là người nữa mà. Đây là lần đầu tiên Sungyeol gặp một kẻ có tính chiếm hữu cao đến mức muốn điều khiển cả suy nghĩ của người khác. Và tệ hơn là cậu hoàn toàn bất lực trước hành động của hắn, sao hắn dám coi thường cậu như vậy?

“Cái gì chứ?!” Sungyeol tức tối định phản kháng lại nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó, Myungsoo đã ngăn cậu lại bằng cách mỉm cười ngọt ngào như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hắn mỉm cười bình thản rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay di chuyển vuốt ve khuôn mặt cậu. Cảm giác ấm áp từ những đầu ngón tay như có điện của hắn khiến Sungyeol rùng mình co người lại.

“Không phải ở bên cạnh tôi rất vui sao? Thế nên đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa.” Hắn đột nhiên lên tiếng rồi buông Sungyeol ra, nhéo nhẹ lên má cậu một cái sau đó đứng dậy. “Tôi có ăn thịt cậu đâu mà co người lại thế. Cậu là mèo con thật đấy à?”

Hắn bật cười với giọng chế giễu rồi quay lưng đi lại chỗ bàn làm việc xem xét mấy cái máy ảnh đang đặt ở đó. Sungyeol tức muốn chết, cậu nhìn theo hắn lầm bầm chửi vài câu rồi lại vò tóc tự nguyền rủa mình đã quá dễ dãi với tên này. Nếu là người khác thì cậu nhất định đã cho nhập viện luôn trong hôm nay rồi. Kim Myungsoo nên cảm ơn trời là hắn có khả năng thôi miên người khác bằng đôi mắt đó. Sungyeol nhận ra mỗi lần cậu nhìn vào mắt hắn là lại trở nên kì lạ. Lần sau tuyệt đối sẽ không nhìn thẳng vào mắt Myungsoo khi nói chuyện với hắn nữa, nếu không cậu nhất định sẽ là người chịu thiệt thòi.

“Tôi về đây.” Sungyeol đưa tay cầm lấy áo khoác đang vắt trên thành ghế rồi đứng dậy, vẻ mặt cậu đầy bất mãn. “Anh cứ tiếp tục chơi với con mèo của mình đi.”

“Sao thế? Mới đó đã giận rồi à?” Myungsoo quay đầu lại nhìn cậu một cách ngạc nhiên. “Tôi không ngờ cậu lại trẻ con như vậy đấy, chỉ đùa một chút thôi mà.”

“Tôi mắc gì phải giận dỗi chứ? Đừng nghĩ ai cũng kỳ quái giống mình.” Vừa nói Sungyeol vừa đưa điện thoại lên kiểm tra, tin nhắn mới nhận được từ Jung Hwan khiến cậu khẽ nheo mày lại khó hiểu, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. “Hôm nay tôi có việc bận rồi.”

Cậu khẽ thở dài một cái trước khi cất điện thoại vào túi rồi mặc áo khoác lên người, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì rất quan trọng. Myungsoo dĩ nhiên không thể bỏ qua biểu cảm đó, hắn định lên tiếng hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng đột nhiên khựng người lại khi thấy một thứ xuất hiện phía sau lưng Sungyeol. Hắn nhìn chiếc xe màu đen vừa tiến lại gần cửa tiệm bằng đôi mắt lạnh lùng rồi quay sang nói với cậu:

“Nếu cậu bận thì thôi vậy. Mai gặp nhé, mèo con.”

“Ừm, mai gặp.”

Sungyeol không có tâm trạng tiếp nhận lời nói đùa đó của hắn, cậu chỉ đáp lại ngắn gọn rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm. Myungsoo đi theo cậu ra bên ngoài, đứng nhìn một lát cho đến khi bóng dáng cao lêu khêu đó khuất khỏi tầm mắt rồi mới quay đầu lại. Hắn giữ khuôn mặt bình thản tiến đến gần chiếc xe rồi dừng lại ở một khoảng cách nhất định, đủ để người trong xe có thể nói chuyện được.

“Tại sao lại đến đây?” Myungsoo hỏi mà không hề nhìn vào bên trong, đôi mắt hướng về phía trước cứ như hắn chỉ đang ngắm cảnh vật trên đường mà thôi. “Ta đã bảo là tuyệt đối không được đến đây mà.”

“Tôi xin lỗi, ông chủ.” Choi Jong Hyun hạ kính xe xuống một chút để tiếng nói vọng ra ngoài. “Nhưng có một chuyện quan trọng cần hỏi ý của Ngài.”

“Chuyện gì?”

“Tôi vừa nhận được thư từ Nhật Bản, Lee Chan Hee muốn xin Ngài chấp nhận một thỉnh cầu của cậu ta.”

“Nói thử xem nào.” Myungsoo trả lời lạnh lùng, hắn không nghĩ Lee Chan Hee sẽ có đề nghị gì tốt đẹp nhưng bất kể là gì thì hắn cũng sẽ không từ chối. Ba năm trước, hắn đã hứa với Lee Chan Hee nếu dọn dẹp sạch sẽ chuyện ở Nhật thì sẽ đáp ứng cho mọi mong muốn của cậu ta. Giờ không thể nuốt lời, huống chi Lee Chan Hee lại rất được việc, thế nên nếu được thì hắn sẽ để cậu ta làm bất cứ điều gì mình thích. Miễn là không quá giới hạn.

“Chuyện đó…” Jong Hyun ngập ngừng một chút rồi mới trả lời, giọng cậu có phần căng thẳng. “Lee Chan Hee muốn … Ngài cho cậu ta mượn Kim Sunggyu.”

.

Con người ta dù đã quen biết nhau mấy chục năm, thậm chí sống với nhau cả đời cũng không thể nào hiểu hết được đối phương. Đó là những gì Woohyun nghĩ khi nhận ra sự thay đổi của Sungyeol thời gian gần đây. Cậu ta thực sự đã thay đổi rất nhiều, đến mức Woohyun tự hỏi liệu đó có phải là người bạn, người anh em thân thiết trước đây của cậu hay không. Sungyeol bây giờ chỉ có khuôn mặt là giống trước kia mà thôi, còn tính cách thì cứ như đã có một người xa lạ nào đó nhập vào cậu ta vậy, kì quặc đến mức Woohyun không thể nào hiểu nổi. Đừng nói là đột nhiên quan tâm đến cây cối, phong cảnh thiên nhiên nhiều hơn trước đây, thậm chí hôm qua Sungyeol còn mang bánh về đưa cho cậu ăn và Woohyun gần như muốn chết ngất tại chỗ khi cậu ta bảo mình đã tự tay làm nó. Cái bánh nhìn rất kinh khủng nhưng khi thấy vẻ mặt hào hứng chờ đợi của người đứng trước mặt, Woohyun lại không nỡ từ chối. Thực lòng mà nói thì mùi vị của nó cũng không tệ nhưng cậu vẫn chẳng thể chấp nhận nổi chuyện Lee Sungyeol lại vào bếp nấu ăn. Và còn là làm bánh ngọt.

Woohyun có thể lờ mờ đoán ra điều gì đã khiến Sungyeol thay đổi như vậy, biểu hiện đó rất rõ ràng mà cũng rất quen thuộc. Cậu như nhìn thấy hình ảnh của mình trước kia ở Sungyeol bây giờ, một kẻ đang hạnh phúc vì tình yêu. Mà Sungyeol còn thể hiện nó rõ ràng hơn cả cậu lúc đó nữa. Tình yêu? Cái ý nghĩ đó khiến Woohyun cảm thấy khôi hài quá thể, Sungyeol có thể quen và yêu một ai đó mà cậu lại không biết sao. Nhưng bất kể điều đó có là sự thật hay chỉ do cậu suy đoán linh tinh thì Woohyun cũng đã quyết định sẽ không bỏ mặc chuyện này nữa. Sungyeol nhất định sẽ rất tức giận nếu phát hiện ra Woohyun đang cho người theo dõi mình nhưng việc này cũng chỉ là muốn tốt cho cậu ta mà thôi. Woohyun tuyệt đối không cho phép bất cứ ai tổn thương Sungyeol, kể cả đó là người mà cậu ta yêu. Woohyun không bao giờ có thể xóa bỏ suy nghĩ phải bao bọc cho Sungyeol ra khỏi đầu khi nhìn thấy hình ảnh cậu ta cố gắng một cách bất lực trong ngày hôm đó. Lee Sungyeol là người sẽ dùng tính mạng để trả giá cho sai lầm, nếu tình yêu đó thực sự là một sai lầm, cậu ta nhất định sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Thế nên, dù Woohyun cũng thấy có chút thán phục người đã khiến Sungyeol chịu mở lòng ra, cậu vẫn không thể vui vẻ với những thay đổi đó. Và nó chính là lý do khiến Woohyun luôn cảm thấy bực bội thời gian gần đây.

Nhưng mà chuyện đó cũng chưa phải là lý do duy nhất đang làm cho Woohyun khó chịu. Kì quái hơn cả những thay đổi của Sungyeol, lúc này đây, Lee Howon – tên thanh tra cảnh sát phiền phức, bạn thân của Sunggyu – đang đứng trước mặt cậu, ngay trong văn phòng làm việc riêng của Chủ tịch ở Delicacy. Vị khách không mời mà đến này xuất hiện đột ngột rồi hiên ngang bước vào đây, hắn như muốn thách thức kiên nhẫn của Woohyun bằng cách nói rằng mình có chuyện quan trọng muốn nói với người thừa kế của Delicacy.

“Bất ngờ thật đấy. Có việc gì mà Ngài thanh tra của Sở cảnh sát lại hạ cố ghé thăm công ty của ta thế này? Thật là vinh hạnh cho Delicacy và Nam Woohyun ta quá.” Woohyun lên tiếng chào hỏi một cách lịch sự, dù biểu cảm trên khuôn mặt cậu đang thể hiện sự mỉa mai không che giấu. Hôm nay không cần có Lee Howon thì cũng đã đủ chuyện đau đầu rồi, hắn rốt cuộc là muốn gì khi nhấn mạnh “có chuyện riêng cần phải nói với người thừa kế” chứ?

“Chủ tịch Nam khách sáo quá rồi, Lee Howon không mời mà đến đã làm phiền thời gian quý báu của Ngài mới đúng. Mong Chủ tịch thứ lỗi cho tôi.” Hắn đáp lại với một nụ cười nửa miệng tự tin và có chút bí ẩn. “Nhưng tôi nghĩ thông tin mình mang đến sẽ không khiến Ngài cảm thấy hối hận khi đồng ý tiếp chuyện với tôi đâu.”

Woohyun ghét nhất kiểu người cứ úp úp mở mở khi đứng trước mặt cậu, huống chi cậu đã gai mắt tên này từ lâu, hắn nghĩ mình đang nắm giữ bí mật quốc gia hay sao mà dám nói chuyện với Nam Woohyun của Delicacy bằng giọng đó. Không cần giữ phép lịch sự giả tạo nữa, cậu hỏi thẳng Howon bằng giọng nói lạnh lẽo:

“Có gì thì cứ nói thẳng ra. Thông tin đáng giá hay không là do ta quyết định. Nhưng tốt nhất đó nên là một chuyện quan trọng, thanh tra nên biết mình đã làm tổn hại danh dự của Delicacy khi xuất hiện ở đây như thế này. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bọn ta có gì đó đáng ngờ đấy.”

“Nếu Chủ tịch và tập đoàn của Ngài không làm gì sai thì sao phải sợ lời nói của dư luận chứ? Hay là có tật giật mình nên mới thế?”

Hắn cười khẩy một cái đầy tự tin và Woohyun khẽ nhếch mép một cái, cậu bắt đầu cảm thấy chuyện này thú vị rồi đây. Đối mặt với tên này cảm giác rất giống với lúc cậu đứng trước L, là sự cân bằng khiến cả hai bên đều cảm thấy thỏa mãn và có hứng thú tiếp tục cuộc chiến. Lee Howon không hề bị uy hiếp trước sức ép của cậu, ngoài L ra thì hắn là người đầu tiên làm được điều đó. Quả là thanh tra nổi tiếng của Sở cảnh sát, chơi với hắn một chút cũng không tệ.

“Thanh tra thật biết nói đùa, nếu Delicacy có gì đó bất chính thì cảnh sát các người còn để yên cho bọn ta đến lúc này sao? Vậy vào chủ đề chính đi, thanh tra muốn cho ta biết cái gì?” Woohyun hỏi với một nụ cười thân thiện và khuôn mặt làm ra vẻ đang rất tò mò với câu chuyện của hắn. “Ta thực muốn biết hàm ý của ngài thanh tra khi nói đến “người thừa kế” đấy.”

“Cái đó thì có gì khó hiểu. Chẳng phải Chủ tịch Nam vốn dĩ là người thừa kế hợp pháp nhất của Delicacy sao? Kim YoungJin cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Chỉ có người nhà của Nam Dae Sung mới là người thừa kế của Delicacy.”

Woohyun giật mình một chút khi nghe thấy hắn nói như vậy rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hai tay đan vào với nhau đặt lên bàn, mỉm cười nhìn hắn chờ đợi.

“Hình như thanh tra đang định kể một câu chuyện rất thú vị. Ta đang chờ nghe tiếp đây.”

“Ngài phải hiểu rõ nhất tôi đang nói gì mới đúng. 20 năm trước, vụ án ở biệt thự nhà họ Nam và thân thế thực sự của “những người con nuôi tài giỏi của Kim YoungJin”. Đến đây đã đủ rõ ràng rồi chứ?”

Howon nói thật chậm để quan sát biểu cảm của người ngồi đối diện và khẽ cười thầm khi nhìn thấy bàn tay Woohyun đang dần siết lại trên bàn dù rằng khuôn mặt hắn vẫn đang rất bình thản. Vậy là anh đã đoán đúng, cũng không đến nỗi là không có chút manh mối nào, Nam Woohyun chính là nhân chứng còn sót lại của vụ án năm xưa, Lee Sungyeol cũng thế. Và hai người này cùng với Jang Dongwoo nhất định phải có mối quan hệ nào đó.

“Đó là tất cả? “Bí mật dành riêng cho người thừa kế” chỉ có chừng đó mà thôi sao? Thật làm ta thất vọng quá, thanh tra Lee Howon.”

Nam Woohyun quả là không hổ danh, y như suy nghĩ của Howon, dù bị đánh trúng điểm yếu hắn vẫn rất tự tin, thậm chí còn nở nụ cười nửa miệng ngạo mạn. Con người này không dễ bị lung lay chút nào nhưng Howon cũng có chuẩn bị trước khi bước vào đây, anh đáp lại hắn với một nụ cười khác:

“Không phải, đó chỉ là bằng chứng để tôi chứng tỏ với Ngài rằng mình không khoác lác khi đến đây thôi. Bây giờ mới là lúc nói chuyện thực sự. Chủ tịch Nam chắc hẳn cũng rất muốn biết kẻ đã giết cả nhà họ Nam 20 năm trước là ai, đúng không?”

“Nếu đúng như vậy thì sao?” Woohyun lạnh lùng trả lời, đôi mắt đã thay đổi một chút, trở nên thâm sâu và mang vẻ nguy hiểm khó lường. “Thanh tra biết kẻ đó là ai à?”

“Trong trường hợp tôi là Ngài, chắc chắn tôi sẽ nghĩ là Kim YoungJin. Kỳ thực hắn đúng là kẻ đáng nghi nhất, nhưng đã bao giờ Ngài nghĩ đến khả năng hắn không phải là kẻ duy nhất nhắm vào nhà họ Nam và Delicacy chưa?”

“Dựa vào cái gì mà anh có thể kết luận như thế? Nếu hắn không hành động một mình thì còn ai nữa mà ta chưa biết vậy?”

“Tôi đã xem lại hồ sơ lưu trữ của vụ án năm đó rồi. Cảnh sát kết luận kẻ phóng hỏa không phải là kẻ giết người, đó là hai nhóm hoàn toàn khác.”

“Gì chứ?!” Woohyun bật cười khi nghe thấy những lời đó, nhưng trong đầu cậu đang bắt đầu phân tích lời nói của Howon. “Thế kẻ phóng hỏa là ai? Chắc thanh tra đây cũng phải biết điều đó rồi mới dám mạnh miệng như vậy, phải không?”

“Tiếc là tôi vẫn chưa điều tra ra được gì cả. Vụ án đó rất phức tạp, hơn nữa đã chìm vào quên lãng quá lâu nên thông tin có thể tìm ra không nhiều. Tôi đang định xin phép Sở cảnh sát cho điều tra lại vụ này. Khi nào có lệnh từ cấp trên, tôi hi vọng nhận được sự giúp đỡ của Chủ tịch Nam và cả Tổng giám đốc Lee Sungyeol để mọi thứ được sáng tỏ. Để minh oan cho những người bị hại.”

Howon nói những lời đó trơn tru và tự nhiên cứ như muốn thể hiện rằng hắn rất thành tâm. Không hiểu sao Woohyun lại cảm thấy có chút ghê tởm. Bọn người này đều là cùng một giuộc cả, những kẻ điều tra vụ án năm đó vì nhận tiền của Kim YoungJin và sợ hãi thế lực của hắn mà để cha cậu chết oan rồi đẩy vụ án vào bóng tối. Còn Lee Howon, hắn nghĩ Woohyun không nhận ra ý đồ của mình khi đến đây sao? Hắn có lòng tốt muốn tìm ra thủ phạm thật hay chỉ là cái cớ để hắn tiếp cận Delicacy nhiều hơn. Mà cho dù hắn thực sự muốn biết chuyện năm xưa thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả, vì Kim YoungJin đã chết rồi. Woohyun có đem mạng sống ra cược cũng dám khẳng định tên đó là kẻ đã giết cả nhà mình. Nhưng nếu Lee Howon nói thật thì kẻ đã phóng hỏa là ai và chúng có mục đích gì? Chưa kể đến, Lee Howon đang muốn biết cái gì khi nói ra những chuyện tuyệt mật đó?

“Có lý do gì đặc biệt để anh quan tâm đến chuyện cũ này không, thanh tra Lee? Theo như ta hiểu thì hai chúng ta không có cùng một mục đích thì phải. Cứ cho rằng ta và Sungyeol đúng là người nhà họ Nam năm xưa như suy đoán của anh thì cũng không có lý do để anh nghĩ rằng chúng ta sẽ hợp tác.” Woohyun ngừng lại nhìn thẳng vào mắt hắn trước khi nói tiếp. “Vậy tại sao anh lại đến đây và nói với ta những chuyện này?”

“Vì hai người là nhân chứng duy nhất còn sống, nếu thật sự tiến hành điều tra lại thì dĩ nhiên phải tìm đến ngài Chủ tịch. Hơn nữa, chắc Chủ tịch không biết điều này, ngoài tôi ra vẫn còn một người khác quan tâm đến vụ án đó và cả Tập đoàn Delicacy. Ngài sẽ rất muốn được gặp kẻ đó một lần, vì hắn biết rất nhiều thứ và luôn theo sát mọi hành động của Ngài.”

Woohyun nhướng mắt lên và hơi nghiêng đầu thắc mắc khi nghe điều này, cậu đảo mắt nhẹ một cái rồi lên tiếng hỏi lại.

“Thanh tra đang làm cho ta cảm thấy mơ hồ đấy. Kẻ đó là ai?”

“Một người bạn cũ của tôi. Ngài đã nghe đến cái tên Dino bao giờ chưa, Chủ tịch?”

Howon cố tình nhấn mạnh ở cái tên đặc biệt để dò xét phản ứng của Nam Woohyun. Hắn vẫn không có biểu hiện gì bất thường, khuôn mặt dường như đang suy nghĩ gì đó. Hắn không biết đến sự tồn tại của Jang Dongwoo, cũng không ngờ có một kẻ quan tâm đến vụ án đó còn hơn cả người trong cuộc như hắn. Việc đó cũng có nghĩa Jang Dongwoo không liên quan đến nhà họ Nam hoặc ít ra cậu ta không có mối quan hệ với những người thừa kế của Delicacy.

“Tại sao kẻ đó quan tâm đến Delicacy và chuyện 20 năm trước?” Sau một lúc yên lặng, cuối cùng Woohyun cũng lên tiếng, ánh mắt hắn lạnh lùng như băng và lời nói mang hàm ý đe dọa. “Cố nhân của thanh tra Lee, đúng là ta đang muốn gặp người đó một lần, có vài chuyện phải hỏi hắn rồi đây.”

“Nếu Ngài muốn gặp Dino thì hãy hợp tác với tôi đi, nếu chúng ta điều tra chuyện đó, nhất định sẽ có cơ hội gặp gỡ Dino.” Howon mỉm cười thân thiện một cách tự nhiên nhất có thể nhưng đáp lại anh là vẻ mặt coi thường không che dấu của Nam Woohyun. Hắn cười khẩy một cái rồi trả lời với giọng nói đều đều không chỗ nhấn.

“Cảm ơn đã nói cho ta nghe một chuyện hay như thế này nhưng đề nghị đó, chắc thanh tra Lee cũng biết câu trả lời của ta rồi mà.” Rồi hắn đứng dậy khỏi bàn làm việc, tiến từng bước thật chậm đến trước mặt Howon, khóe môi nhếch lên chậm rãi nói. “Chuyện đó tuyệt đối không thể đâu. Nếu muốn biết điều gì, ta sẽ tự mình tìm hiểu.”

.

Howon bước vào thang máy để đi xuống tầng hầm lấy xe ra về, trong đầu đang nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Án binh bất động không phải là ý kiến hay nhưng bây giờ anh có muốn điều tra thì cũng không thể được. Hồi lúc nãy vì muốn nhử Nam Woohyun nên Howon đã nói dối, kì thực sẽ không bao giờ có chuyện Sở cảnh sát cho lục lại vụ án 20 năm trước. Nếu không muốn nó biến mất hoàn toàn thì họ đã chẳng hủy toàn bộ tài liệu có liên quan đi. Mà Howon cũng biết trước Nam Woohyun sẽ từ chối hợp tác với anh, cho dù Delicacy không phải là một tổ chức xã hội đen thì hắn cũng sẽ không tin cảnh sát. Hắn đủ thông minh để biết rằng vụ án đó đã bị chính những người phụ trách điều tra nhấn chìm vào bóng tối. Dù sao thì mục đích của chuyến viếng thăm cũng đã đạt được rồi. Anh chỉ muốn xác nhận mối quan hệ giữa Jang Dongwoo và Nam Woohyun, Lee Sungyeol mà thôi. Từ phản ứng của Nam Woohyun có thể nhận ra hắn không nói dối, Delicacy không biết đến sự tồn tại của Dongwoo. Ba năm trước, cậu ta hợp tác với Muguet để đối phó với Delicacy mà Nam Woohyun và Lee Sungyeol cũng không hề hay biết. Vậy còn L, liệu hắn có mối quan hệ gì với Jang Dongwoo hay không? Theo những gì Dongwoo nói ba năm trước thì cậu ta làm khá nhiều việc cho Muguet. Nhưng cũng không có nghĩa là Dongwoo đang chống lại Delicacy, kết luận như vậy là quá vội vàng. Dongwoo hành động khó hiểu như thế rốt cuộc là vì cái gì? Chắc chắn phải có một lý do khiến cậu ta chưa thể xuất hiện trước mặt Nam Woohyun và Lee Sungyeol. Cậu ta đang chờ đến thời gian thích hợp chăng?

Cánh cửa tháng máy mở ra từ từ khi đã xuống đến nơi, Howon nhìn vào bảng điện tử một chút rồi bước ra tầng hầm để xe, anh khựng người lại khi nhìn thấy người vừa bước xuống một chiếc xe thể thao đắt tiền và đang chậm rãi tiến về phía mình. Đây chính là người đứng đầu thứ hai của Delicacy – Lee Sungyeol. Vẫn như mọi khi, hắn mang khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt hờ hững. Lee Sungyeol đi về phía Howon nhưng không nhìn lướt qua anh dù chỉ một lần, hắn bước ngang qua mặt anh rồi tiến lại chỗ thang máy để lên tầng trên. Howon quay người lại nhìn theo Lee Sungyeol cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại. Trong một khoảnh khắc đối mặt ngắn ngủi, Howon nghĩ rằng hắn đã nhếch môi lên một chút, nụ cười như muốn chế giễu anh, đầy hàm ý coi thường. Howon nắm chặt tay, so với sự thách thức ngạo mạn rõ ràng của Nam Woohyun, Lee Sungyeol giống như một bài toán hóc búa, bí ấn và phức tạp. Không ai xác định được hắn có thể làm gì vì điều duy nhất mà người ta cảm nhận được khi tiếp xúc với hắn chính là sự lãnh đạm. Lee Sungyeol xem thường mọi thứ, đối với người mà hắn đã không quan tâm, kẻ đó sẽ chỉ như con sâu cái kiến, hoàn toàn vô hình trong mắt hắn. Như cái cách hắn coi thường anh lúc nãy vậy.

“Không thân thiện lắm nhỉ.”

Howon lẩm bẩm kết luận một cách mỉa mai rồi đi lại xe của mình. Anh đã cho Delicacy biết đến sự tồn tại của Jang Dongwoo rồi, còn lại phải làm sao là do bọn chúng quyết định. Nam Woohyun nhất định sẽ không bỏ qua chuyện đó và nếu như hắn thực sự nhúng tay vào thì Dongwoo sẽ lúng túng lắm đây. Để xem Jang Dongwoo đối phó với Nam Woohyun và Lee Sungyeol như thế nào. Delicacy, Muguet và Jang Dongwoo đều là những kẻ thông minh hơn người, nếu so sánh thực lực hai bên thì một mình Howon không có đủ khả năng đấu lại với chúng. Đây vốn dĩ đã là một cuộc chiến không cân sức rồi. Thế nên chỉ còn cách để cho bọn chúng đấu nhau thôi, người ngoài cuộc như anh không nên tham gia làm gì.

.

“Hắn đến đây làm gì thế?”

Sungyeol lên tiếng ngay khi bước chân vào phòng làm việc sang trọng của Woohyun. Cậu thong thả tiến đến bộ bàn ghế đặt chính giữa căn phòng và ngồi xuống, ngước mắt nhìn Woohyun như muốn chờ đợi câu trả lời.

“Cậu nói ai?” Woohyun đang đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn cậu. “Nếu là Lee Howon thì hắn đến để xin hợp tác đấy.”

“Hợp tác à?” Sungyeol cao giọng một chút khi nghe thấy câu nói của Woohyun, rồi nhận ra sự châm biếm trong giọng nói và khuôn mặt cậu ta, cậu liền tiếp tục nói. “Chuyện đó làm sao có thể chứ. Lúc nãy tôi gặp hắn ở dưới tầng hầm, tên đó giống như cái đuôi vậy, theo dõi chúng ta suốt mấy năm liền, thật phục sự kiên nhẫn của hắn. Nhưng rốt cuộc là tên đó đã nói gì thế?”

“Lee Howon biết rồi, việc chúng ta giết Kim YoungJin để trả thù và giành lại Delicacy. Nhưng chuyện đó không quan trọng, hắn cũng biết mình không có bằng chứng buộc tội chúng ta. Vấn đề là, hắn nói muốn khơi lại vụ án 20 năm trước vì nó có nhiều uẩn khúc và …” Woohyun trả lời bình thản rồi ngừng lại một chút, cậu đang tự hỏi những điều hắn ta vừa nói có bao nhiêu phần trăm sự thật. “Hắn nói rằng có một kẻ rất lợi hại tên là Dino đang theo dõi hành động của chúng ta.”

“Dino? Tôi chưa nghe cái tên này bao giờ. Lee Howon làm sao biết kẻ đó?” Sungyeol cau mày lại thắc mắc, trong đầu cậu đang bắt đầu phân tích các sự việc và đột nhiên nhớ đến một chuyện. “Hắn có nói đó là người như thế nào không?”

“Không biết, chắc cũng có mối quan hệ nào đó. Hắn sẽ không chịu nói đâu, mà dù hắn có nói hay không thì tôi cũng sẽ tìm hiểu chuyện này.”

Sungyeol không trả lời, cậu quan sát Woohyun một lát rồi khẽ thở dài thật nhẹ trước khi lên tiếng hỏi, không hiểu sao cậu nghĩ mình biết kẻ đó là ai.

“Cậu có tin những gì Lee Howon nói không, Woohyun?”

“Hắn không có lý do để nói dối. Hơn nữa mò đến tận đây như thế này, chắc cũng phải có ý đồ gì đó. Tôi không nghĩ kẻ bí ẩn kia cùng phe với hắn, nếu không Lee Howon đã không cung cấp thông tin đó cho chúng ta. Hắn có lẽ là muốn chúng ta giúp tìm ra kẻ đó thì đúng hơn. Vậy có khi nào người đó cùng mục đích với chúng ta hay không?”

“Kẻ đó cùng phe với Lee Howon hay không tôi không biết nhưng mà tôi nghĩ kẻ đó không cùng phe với chúng ta đâu.” Sungyeol lạnh lùng kết luận, rồi không để cho Woohyun khó hiểu lâu hơn, cậu tiếp tục nói. “Woohyun, có chuyện này tôi chưa nói với cậu. Ba năm trước, ngoài Kang Goo ra vẫn còn một kẻ khác giúp L hoàn thành kế hoạch của hắn. Tên này thực ra mới là kẻ đứng sau tất cả, nếu không có hắn thì L đã không thể chơi chúng ta một vố đau như vậy. Kẻ đó có hành tung rất bí ẩn, hắn biết rõ mọi thứ về chúng ta và hắn làm việc cho Muguet. Tôi nghĩ rằng Lee Howon đang ám chỉ người này đấy.”

“Thật à?” Woohyun quay sang nhìn Sungyeol bực bội, thật không ngờ rằng cũng có lúc cậu ta giấu cậu một chuyện quan trọng như vậy. “Tại sao giờ cậu mới nói hả?”

“Bình tĩnh đi, tôi không muốn nói ra vì chưa có gì rõ ràng, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Huống chi lúc đó tâm trạng cậu không được tốt, tôi đã định khi nào tìm hiểu xong mọi chuyện thì sẽ nói với cậu. Giờ Lee Howon lại đến đánh tiếng với chúng ta về kẻ đó, khả năng cao là hắn có liên quan đến chuyện này.”

“Vậy cậu điều tra ra được gì rồi?”

“Chẳng có gì cả. Vốn dĩ đã không có manh mối rồi, số điện thoại hắn dùng để liên lạc với Sunggyu cũng được đăng ký bằng tên giả. Còn về phần Muguet, tôi cũng có tìm hiểu một chút nhưng không dễ dàng, bọn chúng đâu phải tay mơ chứ.”

“Kẻ đó lợi hại như vậy sao? Như thế tôi lại càng muốn gặp hắn một lần. Dù sao cũng không phải vội, kẻ đó nhắm vào chúng ta thì khi cần thiết hắn sẽ tự động xuất hiện thôi. Nhưng cứ để yên cho kẻ khác giở trò sau lưng mình tôi không thích chút nào.”

“Tôi thì không quan tâm lắm, so với kẻ không rõ lai lịch đó thì chẳng phải trước mắt nên nghĩ cách đối phó với Lee Chan Hee hay sao? Tôi vừa nhận được tin nhắn của Jung Hwan là vội về ngay đấy, đã xảy ra chuyện gì bên Nhật thế?”

“Chuyện đó à?” Woohyun trả lời một cách hờ hững. “Chẳng biết Lee Chan Hee ăn nhầm cái gì mà đột nhiên lại muốn giao dịch với chúng ta. Tôi cũng biết hắn sẽ không chịu ngồi yên mà, 3 năm không gây chuyện đã kì lạ lắm rồi.”

“Sao hôm nay lắm kẻ muốn thương lượng vớ vẩn vậy, hết Lee Howon lại đến tên này. Lee Chan Hee cũng phải biết là không bao giờ có chuyện đó chứ, hắn nghĩ sao mà bảo Delicacy giao dịch với Muguet, nghe còn vô lý hơn cả việc chúng ta hợp tác với cảnh sát.” Sungyeol lắc đầu ngán ngẩm, dù vậy cậu vẫn muốn biết lý do Lee Chan Hee dám liều lĩnh đề nghị làm ăn với Delicacy. “Hắn muốn giao dịch cái gì?”

“Lee Chan Hee đang cần gấp một lượng lớn vũ khí để cung cấp cho khách hàng nhưng chỗ hắn vẫn hay mua xảy ra chút vấn đề. Thế nên hắn muốn mua lại lô hàng đang quá cảng ở Yokohama của chúng ta. Dù sao thì chúng ta cũng chưa cần dùng đến nó và hắn còn hào phòng nói sẽ trả gấp đôi số tiền nữa kìa.” Woohyun vừa nói vừa ném tập hồ sơ đang đặt trên bàn làm việc của mình cho Sungyeol, bên trong là bản email đề nghị hợp tác giao dịch của Muguet Lee Chan Hee.

“Nghe đơn giản và hợp lý quá nhỉ? Vấn đề là làm sao hắn biết Delicacy quá cảng ở Yokohama và sẽ cho nhập kho số vũ khí đó. Chẳng phải hắn đã điều tra chúng ta sao?” Sungyeol xem xét một chút rồi đặt xuống, hắn yêu cầu Woohyun phải trực tiếp sang Nhật, Lee Chan Hee không quên chuyện cũ năm xưa, hắn chỉ là muốn trả thù thôi. “Đây rõ ràng là một cái bẫy mà. Tôi không tán thành cuộc giao dịch này. Còn cậu thì sao?”

“Tôi biết, tôi cũng không có ý định sẽ hợp tác gì với hắn. Nhưng trong bản email gửi kèm theo lời đề nghị kỳ quái đó, hắn còn đưa sẵn thời gian và địa điểm tiến hành, cứ như thể hắn tin chắc rằng tôi sẽ nhận lời vậy.”

“Sao tôi thấy có gì đó khả nghi. Lee Chan Hee không phải một kẻ đơn giản, thay vì nói là giao dịch, hắn như đang gây sức ép cho chúng ta vậy.”

“Hắn muốn làm gì kệ đi, dù sao tôi cũng đã từ chối rồi. Bây giờ chúng ta nên …” Woohuyn chưa nói dứt lời thì từ bên ngoài Sin Woo vội vàng bước vào, khuôn mặt lo lắng. Cậu ta không để cho hai người hỏi đã xảy ra chuyện gì liền nói ngay:

“Ông chủ, tôi nghĩ chúng ta không thể từ chối vụ giao dịch này đâu.”

Woohyun và Sungyeol đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang Sin Woo hỏi lại.

“Có chuyện gì thế?”

“Bên phía Lee Chan Hee vừa gửi thêm một email cho chúng ta, trong đó nói rằng, người thực hiện giao dịch sẽ là …” Sin Woo khựng lại một chút, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Woohyun trước khi tiếp tục một cách khó khăn. “Người đại diện cho Muguet thực hiện giao dịch sẽ là Sunggyu.”

“Sao chứ?” Woohyun thốt lên kinh ngạc. “Có thật là Sunggyu sẽ sang Nhật không?”

“Chắc chắn ạ. Tôi đã tìm hiểu rồi, ngày mai anh ấy sẽ sang đó chuẩn bị. Dù chúng ta đã từ chối nhưng Lee Chan Hee vẫn cho gọi Sunggyu sang Nhật, hắn biết rằng ông chủ nhất định sẽ sang đó … .” Sin Woo định nói thêm là “vì Sunggyu” nhưng cậu vội im bặt. Sắc mặt Woohyun đang không được tốt lắm, dựa trên những gì mà cậu hiểu về ông chủ của mình, Sin Woo biết rằng Woohyun đang nổi giận.

“Quả nhiên hắn đã chuẩn bị rất kỹ. Nhưng L để cho anh ấy làm vụ này thật sao? Dựa vào cái gì mà Muguet dám để người ngoài như Sunggyu tiến hành vụ giao dịch đáng giá bạc tỷ đó chứ?” Woohyun không thể tin nổi vào chuyện này, cậu dựa lưng vào thành ghế rồi đưa một tay lên xoa nhẹ thái dương, đăm chiêu nghĩ ngợi. Đã biết Sunggyu sớm muộn gì cũng sẽ tự xuất hiện trước mặt cậu nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Dựa trên cách thức hành động thì đây chắc chắn không phải kế hoạch của L, kẻ đứng đầu Muguet tuyệt đối không bốc đồng đến mức đó, chỉ có Lee Chan Hee mới nghĩ ra trò quỷ này. Có điều L thực sự cho phép hắn sử dụng Sunggyu như vậy sao?

“Đây là lý do mà Lee Chan Hee tự tin rằng chúng ta nhất định sẽ nhận lời. Bởi vì nếu là Sunggyu thì chúng ta sẽ không thể từ chối.” Sau một hồi im lặng cuối cùng Sungyeol cũng lên tiếng, cậu ngẫm nghĩ một lát rồi quay lại nói với Woohyun. “Xem ra cậu không thể không đi Nhật rồi.”

“Lee Chan Hee dùng đến cả Sunggyu thì càng khẳng định đây là một cái bẫy. Nhưng mà tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả. Không đi thì Sunggyu sẽ chết, hắn không sợ L, dù L muốn Sunggyu sống nhưng Lee Chan Hee là em họ mà L rất yêu quý, hắn có quyền quyết định sinh mạng của anh ấy. L lẽ nào lại có thể vì Sunggyu mà đối phó với tâm phúc của mình hay sao? Nhìn cái cách L để Lee Chan Hee tùy ý dùng Sunggyu vào một vụ làm ăn lớn như thế này cũng đủ hiểu vị trí của hắn ở Muguet và sự tin tưởng mà L dành cho hắn cao đến mức nào.”

“Đúng vậy. Chúng ta bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi, đành đâm đầu vào cái bẫy đó thôi.” Sungyeol khẽ thở dài chán nản, Lee Chan Hee vốn không phải là kẻ biết điều, ai biết hắn sẽ làm gì Sunggyu. Chuyện này quả thực rất nguy hiểm. “Hai ngày nữa sẽ tiến hành giao dịch, cậu định khi nào sang Nhật?”

“Ngày mai tôi với Sin Woo sẽ đi, cậu với Jung Hwan ở lại lo công việc của Delicacy, tiện thể điều tra hành tung của kẻ tên là Dino đó.” Woohyun khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, khuôn mặt vẫn bình thản và đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén quen thuộc. “Trước hết cứ tìm hiểu những mối quan hệ xung quanh Lee Howon đã.”

“Tại sao phải điều tra Lee Howon, hắn là thanh tra cảnh sát, Dino giống người của thế giới ngầm hơn. Không phải là rất khó có liên quan sao?”

“Tôi cũng nghĩ thế nhưng lúc nãy Howon đã nói rằng hắn với kẻ đó là “người quen cũ”. Nếu vậy thì nhất định trước đây chúng đã quen biết nhau, hoặc ít nhất Lee Howon biết kẻ đó là ai. Hắn chỉ không muốn nói với chúng ta mà thôi.”

“Người quen của Lee Howon ư, nếu thế thì sẽ là cảnh sát chăng? Không, là cựu cảnh sát thì hợp lý hơn. Nếu Lee Howon phát hiện bên cạnh mình có nội gián của xã hội đen, hắn tuyệt đối sẽ không để kẻ đó lại. Dino hợp tác với L chống lại chúng ta, L nhờ sự giúp đỡ của kẻ đó để đối phó với Sunggyu, Sunggyu là bạn thân của Lee Howon, bây giờ Dino lại có mối quan hệ với Lee Howon nữa. Phức tạp như vậy, tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.” Sungyeol trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi chợt giật mình khi sực nhớ đến một việc.

“Này, Lee Howon biết Sunggyu còn sống chứ?”

“Hắn cõ lẽ không biết Sunggyu còn sống đâu. Ba năm trước hắn theo dõi tôi với Sin Woo khi đến bệnh viện nhưng bị cắt đuôi. Sau đó thì Sunggyu mất tích hoàn toàn, hắn chắc nghĩ rằng anh ấy đã chết rồi, 3 năm làm việc cho Muguet và quản lý Athena, Sunggyu không xuất hiện trước mặt mọi người. Lee Howon chắc không thể ngờ kẻ đứng đầu Athena bây giờ lại là bạn thân của hắn.”

“Tóm lại cứ sang Nhật xem Lee Chan Hee muốn gì đã. Việc ở đây tôi sẽ lo, cẩn thận nhé, Woohyun.” Sungyeol kết thúc câu nói rồi đứng lên, họ cần chuẩn bị một chút trước khi Woohyun sang Nhật. Đó vốn dĩ là địa bàn của Muguet, người của Delicacy sang đó sẽ gặp nhiều khó khăn, nếu không vì Sunggyu cậu nhất định sẽ không để Woohyun đi. “Mang theo nhiều người một chút, hay tôi để Jung Hwan đi theo cậu luôn nhé.”

“Không cần, có Sin Woo là đủ rồi. Cứ để cậu ta ở lại với cậu, một mình cậu quản lý hết Delicacy được sao? Hơn nữa tôi với Lee Chan Hee cũng không phải kẻ xa lạ. Hiểu nhau quá rồi nên sẽ nhanh kết thúc thôi. Miễn là hắn không làm gì quá đáng, nếu không tôi sẽ không tha đâu.”

“Yokohama là cảng biển phức tạp nhất, địa hình hiểm trở với diện tích rộng lớn nên không thể xác định rõ ràng các nguy cơ được. Hơn nữa bọn cầm quyền bên đó chỉ nghe lời Muguet và L thôi, nếu xảy ra chuyện thì cậu chết chắc.”

“Yên tâm đi, chúng ta cũng có trụ sở ở Yokohama, tôi biết phải làm gì mà. Chỉ là tôi vẫn chưa đoán ra L với Lee Chan Hee đang âm mưu cái gì thôi.”

“Tôi nghĩ L chắc cũng không biết Lee Chan Hee định làm gì đâu. Nhưng liệu hắn có để cho Lee Sungjong đi cùng Sunggyu sang Nhật không?”

“Chắc là không, dù L không biết Lee Chan Hee muốn làm trò gì thì hắn cũng sẽ không để cho Lee Sungjong mạo hiểm như vậy. Có nhiều khả năng Sungjong sẽ ở lại Hàn Quốc. Tôi thực sự muốn gặp lại thằng nhóc đó. Ba năm trước Sunggyu cứu mạng cậu ta nhưng lần này Sunggyu cũng không thể ngăn tôi được. Nếu tôi giết Lee Sungjong thì L sẽ hết ngạo mạn. Hắn đã dùng Lee Sungjong như mồi nhử để bắt Sunggyu, cũng nên báo đáp hắn một chút.”

“Tùy cậu, muốn làm gì cũng được.” Nghe Woohyun nói như vậy Sungyeol chỉ biết thở dài, cậu đáp ngắn gọn rồi quay sang hỏi Sin Woo. “Số vũ khí ở Yokohama mà Lee Chan Hee muốn giao dịch trị giá bao nhiêu thế?”

“Súng, đạn, thuốc nổ và cả một số hóa chất nữa, khoảng vài trăm triệu USD.” Sin Woo nhẩm tính một chút rồi mới trả lời. “Lee Chan Hee nói sẽ trả gấp đôi, ý ông chủ thế nào?”

“Gửi email lại cho hắn, nếu đồng ý trả gấp ba, ta sẽ sang Nhật.” Woohyun đứng dậy rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài bức tường kính đón ánh sáng. Bầu trời cuối thu, ảm đạm chán chường và từng đợt mây vần vũ như báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt sắp đến.

“Hắn sẽ đồng ý thôi, nếu như hắn muốn dùng nó để đổi lấy mạng của ta thì đây là cái giá quá hời rồi.”

 

___END CHAP 13___

[Trans][Fact]WooGyu – Nam Woohyun và Kim Sunggyu

WooGyu19

1. Woohyun là người mà Sunggyu tin tưởng nhất trong Infinite.

2. Năm 2011, Woohyun nói rằng : “Kim Sunggyu mà không có Nam Woohyun thì cũng như Đũa không có thìa, Chỉ không có kim …”

3. Và năm 2012, Sunggyu đã nói rằng: “Khi tôi trở về nhà muộn vào ban đêm, vẫn còn một người thức đợi tôi để ngủ cùng với nhau. Đó là Nam Woohyun-ssi.”

4. Mnet nghi ngờ couple Nam-Nam trong các thần tượng và WooGyu đã có một đề cử.

5. WooGyu đều là giọng hát chính của Infinite.

6. Một lần Woohyun đang ăn kem và Sunggyu đã đột nhiên lấy nó, Woohyun chỉ im lặng.

7. Trong lúc ghi hình cho She Back MV Japan Ver, Woohyun bị thương và chảy máu ở tay (rất nhiều), Sunggyu đã chủ động lại gần cậu ấy và nói: “Woohyun ah~ cố gắng lên nào.”

8. Trong chương trình Weekly Idol, khi MC nói Woohyun làm động tác sexy, Sunggyu đã lấy tay che mắt lại, anh ấy không muốn nhìn thấy cảnh đó.

9. Trong tập 9 của Birth of family, khi Sunggyu bị bỏ lại một mình ở nhà với các chú cún, anh đã gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi các thành viên tận hưởng niềm vui của mình và chọc ghẹo Leader, có một người đã không thực sự vui vẻ, thậm chí còn có chút lo lắng. Đó là Nam Woohyun.

10. Trong Sesame Player, khi Sunggyu búng vào trán của Woohyun, anh đã nói rằng:  “Anh không thể làm điều đó.” Dongwoo yêu cầu Sunggyu phải làm trước và anh đã miễn cưỡng làm theo với vẻ mặt hối lỗi. Sau khi búng vào trán Woohyun, Sunggyu đã ôm lấy cậu và xin lỗi.

11. Trong chương trình Music Bank, lúc MC tuyên bố người chiến thắng là Infinite, WooGyu đã quay lại cùng một hướng và ôm nhau rất chặt *thực sự rất ngọt ngào*

12. Sunggyu là khách mời trong bộ phim của Woohyun, và họ là bạn thân của nhau.

13. Buổi hòa nhạc của Infinite ở Nhật Bản (ngày 01-11-12), khi biểu diễn ca khúc A Third Part (1/3), WooGyu có một phần diễn cặp với nhau. Woohyun đã làm những hành động rất đáng yêu với Sunggyu trên Stage.

14. Woohyun thường hay sử dụng ageyo với Sunggyu, cậu mỉm cười và giơ biểu tượng chữ V sau đó lắc qua lắc lại để trêu chọc anh. Dù rằng Sunggyu thường xuyên phát điên với điều đó LOL

15.  Inkigayo fanmeeting tổ chức ngày 01-08-10, khi nhận được câu hỏi “Các cậu có ghét thành viên nào không?” Sunggyu đã trả lời là Woohyun và ngược lại, Woohyun cũng đã trả lời là Sunggyu.

16. Woohyun đã viết tin nhắn “Em yêu anh” (“Saranghae ~”) cho Sunggyu khi anh solo debut.

17. Secon Invision DVD Making, Infinite đã gây bất ngờ cho Woohyun và Sunggyu đã mang bánh đến cho cậu. Lúc Woohyun thổi bánh sinh nhật, Sunggyu đã nói : “Nam Woohyun Saranghae~” rất nhiều lần.

18.  Lúc WooGyu tham gia Immortal Song, họ đã rất vui với chiến thắng của mình.

18. Trong khi Sunggyu ghi hình cho chương trình  Immortal Song, Woohyun đã gửi cho anh một tin nhắn ngắn gọn nhưng mang tính cổ vũ tinh thần: “Làm hết khả năng có thể của anh như hôm qua nhé. Em hi vọng anh có thể làm tốt nhất, sau đó dành chiến thắng đầu tiên, và các chiến thắng tiếp theo nữa.”

20.  Idol Athletic Champions, Sunggyu và Woohyun luôn đi cùng nhau và nói cái gì đó. Khi Sunggyu mệt mỏi và ngồi xuống đất, Woohyun cũng ngồi xuống với anh. Họ đã nắm tay nhau.

21. Khi Sunggyu nổi giận, chỉ duy nhất một người có thể làm cho anh mỉm cười, đó là Woohyun.

UPDATE ~

Cre: Tumblr and more.

Trans: YuMei

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. THANKS

[Longfic]BREAK DOWN – Chap 12

CHAP 12

 

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Delicacy công bố cái chết bất ngờ của Kim YoungJin. Sau khi hoàn tất các thủ tục của tang lễ, Woohyun và Sungyeol đã tổ chức một buổi họp báo công bố thông tin chính thức về người thừa kế. Với “bản di chúc” đã nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và thông qua phê duyệt của tòa án, Nam Woohyun giờ đã chính thức trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị của Delicacy và Tổng giám đốc của tập đoàn chỉ còn mình Sungyeol mà thôi.

“Thì ra là cậu ở đây, làm tôi tìm mãi.” Sungyeol bước vào phòng làm việc riêng của Woohyun ở Paradise rồi cất tiếng gọi khi thấy cậu đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, trông có vẻ như tâm trạng không được tốt. “Mau xuống dưới nhà đi, mọi người đang hỏi nhân vật chính của buổi tiệc ở đâu kìa.”

“Tôi không có hứng thú, tại sao phải làm mấy chuyện vô nghĩa này chứ.” Woohyun đáp lại với giọng bực bội không che dấu, tay nâng ly rượu màu đỏ thẫm lên miệng nhấp môi một cái, đôi mắt đen vẫn giữ cái nhìn xa xăm lãnh đạm.

“Đừng có trẻ con như thế, bây giờ cậu đã trở thành ông chủ của tôi rồi mà. Bữa tiệc này là nghĩa vụ bắt buộc đó, người thừa kế làm sao có thể không tổ chức một buổi tiệc ra mắt và nhận sự chúc tụng được.” Sungyeol bước vào phòng với một nụ cười thân thiết như muốn an ủi, cậu biết là Woohyun đang rất khó chịu, cậu ta trước giờ vốn không hứng thú với tiệc tùng, hơn nữa lại còn là bữa tiệc quy tụ toàn những kẻ không ra gì. Chẳng trách mà từ khi bắt đầu Woohyun đã chui vào đây trốn biệt. “Cậu không thể để tôi đối phó với bọn người đó một mình được. Phiền phức muốn chết.”

Woohyun quay lại nhìn Sungyeol một cái rồi cũng di chuyển, miệng cậu nở một nụ cười nhẹ như có như không.

“Ông chủ gì chứ, dù tôi có là ai thì quan hệ của chúng ta cũng vẫn như vậy thôi, cậu mà cũng có thể an phận làm thuộc hạ của tôi được sao.” Woohyun vừa nói vừa cầm chai rượu trên bàn rót một ly khác rồi trao nó cho Sungyeol. “Thay vì quan tâm đến bữa tiệc vớ vẩn và bọn người đó, hai chúng ta nên ăn mừng với nhau mới đúng. Chúc mừng cho kế hoạch lớn đã thành công nào, Sungyeol.”

Sungyeol đỡ ly rượu rồi nhìn vào nó một chút, một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng, cả sự nhẹ nhõm nữa. Cậu mỉm cười với Woohyun khi đưa ly rượu ra:

“Nếu cậu đã muốn như vậy thì được thôi, chúc mừng cậu đã lấy lại được Delicacy, Nam Woohyun.”

“Là chúng ta đã lấy lại được những thứ thuộc về mình mới đúng.” Woohyun chỉnh lại lời cậu, khuôn mặt đã rạng rỡ hơn một chút. “Thời gian qua cậu đã vất vả nhiều rồi, chúc mừng nhé Lee Sungyeol.”

Họ chạm nhẹ ly rượu vào nhau rồi nâng lên miệng, trong lòng cả hai là những mâu thuẫn ngổn ngang. Họ đã hoàn thành mong ước lớn nhất cả đời, nhưng chưa chắc sau tất cả đã là cảm giác chiến thắng hay ngập tràn hạnh phúc như họ vẫn thường nghĩ, tận cùng đọng lại cũng chỉ là một sự trống rỗng vô nghĩa. Sau một khoảng im lặng nặng nề, cuối cùng Sungyeol lại là người lên tiếng trước:

“Cậu có biết ai đã gửi hoa chúc mừng hôm nay không Woohyun? Một nhân vật đặc biệt lắm đấy.”

“Là ai chứ?” Woohyun hỏi lại với giọng hờ hững, không có vẻ gì là thực sự quan tâm đến chuyện đó.

“Là L. Hắn rất lịch sự, một lẵng hoa đắt tiền và vài lời hoa mỹ có cánh với phong cách hào nhoáng đặc trưng của một kẻ luôn tự tin vào bản thân. Chỉ là không biết hắn có ý đồ gì nữa.”

“Hắn có lòng quá nhỉ. Muốn chúc mừng thật hay đang khiêu khích chúng ta đây. Bất kể vì lý do gì thì tôi cũng sẽ đáp lễ chu đáo. Giờ đã không còn ai cản trở nữa, cuộc chiến thật sự lúc này mới bắt đầu.” Woohyun đặt ly rượu xuống rồi ngay lập tức thay đổi ánh mắt. “Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện 3 năm trước.”

Nghe thấy thế, Sungyeol không trả lời mà chỉ khẽ thở dài. Rốt cuộc thì chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ, cuộc chiến chẳng mang đến lợi lộc mà cũng không thể có hồi kết giữa Delicacy và Muguet, đến phút cuối sẽ chẳng còn gì ngoài sự hối hận mà thôi. Tận sâu trong thâm tâm, Sungyeol đã bắt đầu cảm thấy chán nản, nếu thật sự được lựa chọn cậu sẽ không bao giờ muốn tiếp tục.

.

Lại một buổi sáng khác ở Paradise, vẫn một sự tĩnh lặng mang theo chút cảm giác buồn bã quen thuộc, một bầu không khí ngập tràn hương hoa và những làn gió nhẹ dịu len lỏi khắp mọi nơi trong căn phòng rộng lớn sang trọng, một người đang sống cuộc đời nhàm chán như thói quen và một tâm hồn cô độc không lúc nào cảm thấy bình yên.

Woohyun cựa quậy một lúc rồi cũng tỉnh dậy, cậu khẽ nhíu mày khi bước chân xuống giường, đầu đau như búa bổ và cảm giác choáng váng xâm chiếm lấy cơ thể. Vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, bắt đầu mệt mỏi vì một đêm chìm đắm trong những buổi tiệc xa hoa vô nghĩa cùng với men rượi và những lời dối trá ghê tởm, sau đó sẽ lại kết thúc với rượu và những giấc mơ. Giống như một chu kỳ, nó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, đều đặn và hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng hôm nay thì có khác một chút, cậu thức dậy sớm hơn thường lệ, dù rằng giờ này Sungyeol chắc đã ra ngoài từ lâu. Woohyun định rủ cậu đi cùng mình nhưng rồi lại thôi, Sungyeol nhất định sẽ không đồng ý bước chân vào chỗ đó thêm một lần nữa. Lần duy nhất Sungyeol đồng ý quay lại đó là vì Sunggyu, và cũng giống như hơn 20 năm trước, nó lại mang đến cho cậu thêm một nỗi đau khác.

Con đường dẫn ra ngoại ô một buổi sáng cuối thu thật đẹp, bầu trời trong vắt không một gợn mây khiến cho Woohyun cảm thấy lòng mình thanh thản lạ lùng. Cậu dừng xe trước cổng vào ngôi nhà quen thuộc rồi chậm rãi tiến vào bên trong. Ngôi biệt thự của nhà họ Nam hiện ra mờ ảo, thấp thoáng ẩn hiện sau những bụi cây rậm rạp và một lớp sương mỏng của buổi sáng tinh mơ, tạo ra cảm giác thê lương u sầu. Woohyun đi thẳng đến trước mặt ngôi nhà chính rồi dừng lại đưa mắt quan sát. Tòa nhà này đã từng là niềm kiêu hãnh cả đời của cha cậu, là mái ấm hạnh phúc mà Woohyun đã từng có trong khoảng thời gian ngắn ngủi thuở ấu thơ. Cũng là nơi cha mẹ và những người thân yêu nhất của cậu ra đi mãi mãi. Woohyun vẫn còn nhớ, lúc đó cậu và Sungyeol chỉ mới khoảng 5, 6 tuổi. Khi biến cố xảy ra, họ thậm chí còn không thể hiểu lý do vì sao. Ký ức tuổi thơ là một khoảng trắng xóa không còn rõ ràng và cả hai đáng lẽ ra đã có thể là những người hạnh phúc nhất.

Sungyeol rất sợ nơi này, ngoài ký ức kinh khủng hôm ấy, cậu còn mang theo một sự hối tiếc dằn vặt lớn trong lòng. Vì điều đó mà Sungyeol luôn tìm cách đổ lỗi cho mình khi một người quan trọng bên cạnh xảy ra biến cố, giống như bây giờ cậu đang tự trách mình vì chuyện của Sunggyu. Chuyện của Sunggyu rõ ràng chẳng liên quan đến Sungyeol, cũng giống như trước kia, người đó chết cũng không phải do cậu. Woohyun thở dài, Sungyeol mất 20 năm để chấp nhận sự thật trong quá khứ đó, vậy bây giờ sẽ cần bao nhiêu thời gian để cậu hiểu ra rằng Sunggyu sẽ không oán trách dù chỉ một lời. Anh vốn không phải người như thế, mà nếu người đó còn sống cũng sẽ không đối xử với Sungyeol như vậy. Người chết thì cũng đã chết rồi, người đó và Sunggyu đều giống nhau, họ chỉ là không thể vượt qua số mệnh của mình. Khi họ còn nhỏ, dù bằng tuổi nhưng Woohyun vẫn là anh, thế nên cha mẹ và cậu mợ luôn nói cậu hãy bảo vệ cho Sungyeol. Đó cũng chính là việc mà Woohyun vẫn luôn làm từ trước đến nay, sau này cũng vậy, Sungyeol với cậu giống như là em trai, và Woohyun duy nhất chỉ có một người em trai này mà thôi.

“Con đã về rồi đây, xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa sớm hơn.” Woohyun cất tiếng thì thầm, giống như đang tự nói với chính mình. “Lẽ ra con đã đưa Sungyeol đi cùng nhưng mọi người cũng biết là cậu ấy rất cố chấp mà. Dù sao thì con cũng đã trả thù cho mọi người được rồi, xin hãy yên nghỉ nhé.”

Cậu cúi đầu thật thấp như muốn thể hiện tất cả sự kính trọng dành cho những người đã khuất. Một làn gió đột nhiên thổi qua căn nhà hoang vắng, lay động những tán cây trên cao tạo ra âm thanh lào xào như tiếng ai đó đang trò chuyện. Cứ giống như mọi người đã nghe thấy và đang đáp lại lời cậu. Woohyun ngẩng đầu lên và quay lưng bước đi, tất cả những gì cậu muốn làm chỉ có vậy. Đến đây báo cho mọi người biết cậu đã hoàn thành được nguyện vọng của họ, để cho gia đình của cậu có thể yên nghỉ. Và sau đó sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, đây sẽ là lần cuối cùng.

“Soạt!”

Một âm thanh phát ra từ bụi rậm phía bên hông ngôi nhà làm Woohyun giật mình quay đầu lại. Cậu khẽ nhíu mày ngạc nhiên khi nhận ra những tán lá đang động đậy, dù chỉ là một chút mà thôi. Đây không phải là do gió, chẳng có cơn gió nào cả, mà cũng chẳng có cái cây nào khác nhúc nhích ngoại trừ chỗ đó. Đưa tay lên ngực áo kiểm tra lại khẩu súng, Woohyun tiến từng bước thật nhẹ, miệng cất tiếng hỏi khô khốc:

“Ai vậy?!”

Không có tiếng đáp lại cậu nhưng Woohyun vẫn không tin rằng chỗ đó chẳng có ai cả. Cậu dừng bước chân, tay rút khẩu súng ra và lại hỏi thêm một lần nữa:

“Rốt cuộc là ai? Mau ra đây!”

“Meo meo …”

Từ trong bụi cây một con mèo có bộ lông đen bóng từ từ bước ra, nó giương đôi mắt màu xanh ma quái nhìn chòng chọc vào cậu, miệng vẫn kêu không ngừng. Woohyun khẽ thở dài, chỉ là một con mèo hoang mà thôi, đúng là đã tự dọa mình rồi. Ở cái chỗ này thì làm gì có ai dám bước vào, sau vụ thảm sát đó, người dân quanh vùng luôn miệng nói nơi này có ma vì quá nhiều linh hồn chết oan không siêu thoát được. Thế nên chẳng cần đến lệnh niêm phong của chính quyền, họ cũng chẳng bén mảng đến đây dù chỉ một chút. Woohyun mỉm cười nhẹ nhõm, nhìn con mèo một lần cuối rồi cất khẩu súng vào, sau đó quay lưng đi thẳng. Dù cho có ai bước vào đây thật thì cậu cũng chẳng quan tâm làm gì nữa, sau hôm nay Woohyun sẽ không còn liên quan gì đến nơi này. Mà nơi này cũng chẳng thể mang lại cho ai đó lợi ích, tất cả những gì quý giá nhất đã bị ngọn lửa tàn nhẫn năm xưa nhấn chìm toàn bộ rồi.

Sau khi bóng cậu khuất dần trên con đường mòn dẫn ra cổng, từ phía bên kia bức tường của ngôi nhà, nơi bụi cây rậm rạp mà con mèo vừa bước ra, một người đang ẩn nấp khẽ thở dài nhẹ nhõm.

Dongwoo không dám nhúc nhích dù chỉ một li, sợ rằng sẽ lại gây ra tiếng ồn đánh động Woohyun như lúc nãy. Chỉ đến khi cậu nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô khởi động và bắt đầu di chuyển thì mới ngồi thụp xuống đất. Đúng là nguy hiểm quá. Nam Woohyun quả thật rất nhạy bén, cậu chỉ sơ suất dẫm chân lên đám lá khô thôi mà hắn đã ngay lập tức phát hiện ra. May mà có con mèo hoang không biết từ đâu xuất hiện kịp thời cứu nguy, nếu không là hôm nay cậu mất mạng chắc rồi. Nghĩ thế nên cậu quay sang nhìn con mèo vẫn đang ngồi đó liếm bộ lông óng mượt của mình một cách nhàn nhã, cười rạng rỡ:

“Nhờ có mày đấy, cảm ơn nhé mèo ngoan.”

Vì không muốn gây sự chú ý nên Dongwoo mới sáng sớm đã mò đến đây. Cậu hi vọng sẽ tìm thấy thứ mình muốn hoặc ít ra là có một manh mối gì đó, thế nhưng lại không như mong đợi. Từ đó đến nay đã quá lâu, thời gian trôi qua đã xóa hết tất cả những gì còn sót lại. Mà dẫu cho suy đoán của cậu là chính xác thì cũng không phải không có khả năng ai đó đã nhanh tay hơn cậu. Thứ đó đáng để người ta phải liều mạng để tìm kiếm. Đang trong lúc bực bội vì đã bỏ công sức làm chuyện vô ích thì Nam Woohyun đến. Dongwoo không nghĩ rằng hắn lại đến đây vào lúc này. Tình huống ngoài dự kiến khiến cho Dongwoo không còn cách nào khác là phải trốn vào đây. Vậy mà cũng suýt chết. Nam Woohyun chắc chắn sẽ không tha cho cậu, mà nếu như hắn nhận ra mối liên quan giữa bọn họ thì lại càng có lý do để ra tay. Dù sao ông trời vẫn còn thương, ít nhất cậu cũng phải sống đến lúc tìm ra được thứ đó.

Dongwoo ngồi dựa lưng vào bức tường một lúc, chán nản suy nghĩ tiếp theo nên bắt đầu từ đâu khi mà thời gian đã không còn nhiều nữa. Họ chắc đang rất sốt ruột rồi. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác chứ, cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi còn gì. Dongwoo bực bội đưa tay lên vò vò mái tóc rồi xoay mặt nhìn sang bên cạnh, mắt cậu dừng lại khi nhìn thấy những dòng chữ trẻ con trên bức tường, ngay sát chỗ cậu ngồi. Đó là những đường kẻ ngang trên bức tường ố vàng, mà nếu như không nhầm thì nguyên thủy của nó trước đây sẽ là màu trắng. Bên cạnh những đường kẻ là những cái tên được viết bằng nét chữ chưa cứng cáp. Đây có lẽ là vạch đo chiều cao của những đứa trẻ. Dongwoo đưa tay chạm vào những nét khắc đó, lau bớt bụi đất để nhìn cho rõ hơn. Vị trí của chúng ngang với tầm đầu của Dongwoo khi cậu ngồi xuống, có lẽ là chiều cao của những đứa bé khoảng 5 tuổi. Mà những đứa trẻ 5 tuổi sống trong ngôi nhà này đến lúc nó bị hủy hoại thì chỉ có thể là Nam Woohyun và Lee Sungyeol mà thôi. Quả nhiên đúng như cậu dự đoán, đó là tên của Woohyun và Sungyeol, thì ra hồi nhỏ Woohyun lại cao hơn Sungyeol một chút. Dongwoo đưa tay mân mê những đường khắc vụng về tạo thành nét chữ, miệng lẩm bẩm đọc những cái tên:

“Nam Woohyun.”

“Lee Sungyeol.”

“Và …”

Và? Cậu khựng lại khi nhìn thấy cái tên thứ 3, đôi mắt mở to như để xác nhận mình đã không nhìn lầm. Dongwoo lấy tay chà mạnh lên chỗ đó để lớp bùn đất bay ra và cái tên cuối cùng hiện lên thật rõ. Tại sao lại có cái tên này ở đây? Chuyện này là không thể!

Dongwoo đứng dậy, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng đầy thỏa mãn. Dù chẳng tìm ra được thứ gì đáng giá như mong đợi nhưng chuyến đi này xem ra đã không uổng rồi. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ xem mình nên làm gì với thông tin quý giá mới tìm thấy này. Tốt nhất là nên bán cho người cần nó nhất, với cái giá phù hợp nhất. Bây giờ thì chẳng còn cách nào khác, đành quay lại với Muguet và Delicacy mà thôi. Không hiểu sao Dongwoo vẫn luôn tin rằng thứ đó nhất định đang ở đâu đó gần bọn chúng. Chỉ có điều là dường như trước khi những người lớn qua đời họ đã không nói gì với những người thừa kế về nó. Thật kì lạ làm sao, là họ không có cơ hội để nói hay họ thực sự không muốn nói. Sao cũng được, càng ít người biết càng tốt, vì Dongwoo thật cũng không tự tin khi phải đối phó với L, Nam Woohyun và cả Lee Sungyeol.

Cậu kéo mũ áo khoác lên che kín đầu rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà. Trong đầu đang nghĩ xem với những thông tin mà L đã mua từ cậu, rốt cuộc hắn thực hiện kế hoạch tiếp cận Lee Sungyeol đến đâu rồi. Nếu như L cho phép, Dongwoo muốn giúp hắn làm tốt chuyện này. Vì nếu có thể loại bỏ Lee Sungyeol, cuộc chơi sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

.

Từ khi Kim YoungJin chết, do bận rộn quá nhiều việc nên Sungyeol đã tạm thời bỏ cái thói quen đi dạo hàng ngày và giờ đây cậu lại muốn tiếp tục nó. Sungyeol tìm đến công viên, ngồi thẩn thơ trên ghế đá và để mặc bản thân chìm đắm trong suy tư nghĩ ngợi. Cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, cũng không phải mọi thứ sẽ tốt đẹp lên nếu như cậu cứ làm thế này. Chỉ là Sungyeol cảm thấy việc đó sẽ khiến cho tâm trạng cậu khá hơn một chút, dù rằng hôm nay nó chẳng làm được điều đó.

“Tách!”

Một tiếng động nhỏ vang lên kèm theo là một cái chớp lóe nhẹ khiến Sungyeol giật mình, cậu quay phắt về phía đó rồi khựng người lại một chút khi nhìn thấy hắn. Vì quá nhiều sự kiện liên tiếp xảy ra mà Sungyeol đã quên mất sự tồn tại của cái tên phiền phức này. Làm sao cậu có thể không nhớ rằng hắn lúc nào cũng sẽ có mặt ở đây, bất kể là có bọn nhóc đó hay không, giống như hôm nay thì hắn chỉ đi một mình. Sungyeol nhìn hắn một cái hờ hững rồi lại di chuyển ánh nhìn về phía trước, đôi mắt vẫn giữ nguyên thần thái lãnh đạm. Cậu không muốn gặp hắn, chuyện xảy ra ở cái tiệm chụp ảnh đó là một việc vô cùng ngốc nghếch mất mặt, và nếu như có thể cậu muốn xóa hết đi cho rồi. Cậu muốn xóa tất cả mối liên quan – nếu như thật sự là đã có mối liên quan nào đó – đến hắn, để cho hai người cứ như những kẻ xa lạ bình thường. Và để cho tên đáng ghét đó không tự nhiên đến mức chạy lại ngồi xuống bên cạnh cậu như thế này.

Myungsoo bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh Sungyeol mà không cần cậu đồng ý. Hắn biết là Sungyeol đang cảm thấy khó chịu, cậu khẽ cau mày lại khi thấy hành động đó của hắn nhưng tuyệt nhiên vẫn không quay đầu lại. Mà cũng chẳng lên tiếng dù là đuổi hắn đi. Myungsoo cũng không nói gì, hắn cứ thế ngồi bên cạnh cậu, hướng cái nhìn về phía Sungyeol đang nhìn, và cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao cậu cứ nhìn mãi vào một khung cảnh chẳng có gì thú vị như thế.

Hắn chỉ ngồi, và im lặng. Không hiểu sao Sungyeol lại cảm thấy mình đang được ai đó an ủi. Hắn không cần lên tiếng nhưng mà cái cách hắn hành động cứ như thể muốn nói rằng tôi vẫn đang ở đây, bên cạnh cậu, thế cậu sẽ không thể tan biến khỏi thế giới này dẫu cho cậu đang cảm thấy buồn chán muốn chết. Sungyeol thực sự rất ngạc nhiên với thái độ của hắn, cậu thậm chí không nhận ra mình đã lên tiếng trước.

“Bọn trẻ đâu? Hôm nay chỉ đi một mình thôi sao?” Sungyeol hỏi bằng giọng đều đều không chỗ nhấn, như muốn thể hiện rằng cậu không thực sự quan tâm lắm đến chuyện đó mà chỉ hỏi cho có chuyện nói vậy thôi.

“Sáng hôm nay chúng phải đi học, cô nhi viện cũng mở lớp học mà.” Myungsoo đáp lại nhẹ nhàng, rồi hắn quay qua cậu mỉm cười, nụ cười ấm áp quen thuộc. “Cậu có chuyện gì đó không vui sao?”

“Tại sao anh nghĩ tôi đang không vui?” Sungyeol trả lời lạnh lùng, mắt vẫn không nhìn về phía hắn.

“Vì cảm giác.” Hắn trả lời một cách chắc chắn cứ như đó là sự thật hiển nhiên mà ai cũng có thể nhận ra được. Đến lúc này thì Sungyeol không nhịn được nữa liền quay sang nhìn hắn, đôi mắt cậu dò xét không che dấu:

“Anh quả nhiên không đơn giản, đó là lý do tôi rất ghét có liên quan đến anh.”

“Chúng ta thì có liên quan gì chứ, chẳng phải chỉ mới gặp nhau hai lần thôi sao? Cứ cho trước đó đã nhìn thấy thì đây vẫn chỉ là gặp nhau lần thứ hai mà thôi.” Câu nói của hắn khiến Sungyeol sực tỉnh, cũng không hẳn là sai, đây đúng là cuộc gặp gỡ thứ hai và vốn dĩ chẳng có liên quan gì cả. Nhưng mà tại sao cậu cứ luôn cảm giác là rất có liên quan kia chứ?

“Vậy, cậu không muốn nói ra với người-không-có-liên-quan gì này chuyện buồn của mình sao?” Myungsoo nhìn thẳng vào mắt Sungyeol, và trong thoáng chốc cái nhìn đó khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối kỳ lạ. Hắn thực sự biết cách làm cậu không thể chống đỡ được. “Đôi khi nói ra sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đấy.”

Hắn nói rất chân thành, biểu cảm quan tâm trên khuôn mặt và giọng nói ấm áp mê hoặc. Sungyeol khẽ thở dài, cậu ngập ngừng một chút rồi bắt đầu:

“Tôi đã hoàn thành mong ước lớn nhất của đời mình. Vì nó tôi đã đánh đổi rất nhiều thứ, dù là những người tôi quý trọng nhất, chỉ để hoàn thành tâm nguyện đó. Tôi đã nghĩ mình sẽ rất vui, nhưng mà không phải, nó giống như là một sự thất bại vậy.”

“Tại sao chứ?” Myungsoo chau mày lại như muốn thắc mắc, vì chẳng có ai nói khi hoàn thành tâm nguyện sẽ khiến mình buồn bã cả. “Cậu cảm thấy nó vẫn chưa đúng với mong muốn của mình sao?”

“Không, ngược lại mới đúng, nó thậm chí còn hơn cả mong muốn của tôi nữa. Chỉ là …” Sungyeol dừng lại như đang cố gắng kìm nén nỗi thất vọng trong lòng trước khi tiếp tục nói. “Chỉ là, tôi cảm thấy mình đã đánh mất lý do để tồn tại. Trước kia, vì điều đó mà khi đối mặt với những tình huống nguy hiểm tôi đều cố gắng để sống, bất kể phải dùng cách nào đi chăng nữa. Tôi không thể chết trước khi kẻ thù của tôi chết, tôi luôn tự nói với mình như thế. Nhưng mà, giờ đây kẻ đó đã chết rồi, và tôi tự hỏi tại sao tôi phải cố gắng để sống khi tất cả người thân của tôi cũng đều đã chết.”

Sungyeol nói với một giọng hơi run rẩy, lạc đi vì xúc động và cả sự đau khổ ẩn chứa trong từng lời nói.

“Cho dù tôi giết hắn thì họ cũng không thể sống lại. Và bây giờ tôi cũng không nghĩ mình nhất thiết phải tiếp tục cuộc sống này nữa. Đã không còn lý do nữa rồi …”

“Chỉ là cậu đang cảm thấy cô đơn mà thôi.” Myngsoo đột nhiên cắt ngang lời Sungyeol khiến cậu phải quay lại nhìn hắn, trong đôi mắt sâu thu hút là một biểu cảm rất lạ lùng, giọng hắn vang vọng đều đều như là âm thanh đến từ một nơi xa xôi nào đó. “Muốn tìm ra một lý do để sống chỉ là vì cậu cảm thấy mình cô đơn. Tôi hiểu điều đó, vì tôi đã từng trải qua nó mà.”

Thựa ra Myungsoo không nói dối, hắn đã từng đánh mất lý do để sống vào cái ngày mẹ hắn qua đời. Bà ấy đối với hắn là tất cả, so với người cha là ông trùm của Muguet luôn lạnh lùng và cứng nhắc, mẹ hắn như một thiên thần vậy. Myungsoo không muốn trở thành người giỏi nhất nhưng vì bà hắn có thể làm mọi thứ để bản thân trở nên hoàn hảo và khiến bà cảm thấy tự hào. Đó là lý do để hắn tiếp tục sống trong ngôi biệt thự lạnh lẽo đó, và rồi lý do đó cũng đã rời bỏ hắn vào một ngày đông ảm đạm. Hắn đã rất cô đơn khi mẹ qua đời, một mình trong căn nhà rộng lớn như một lâu đài với những con người xa lạ không chút tình cảm. Hắn cảm thấy mình muốn tan biến cho rồi, hắn muốn đi theo mẹ dù cho có là thiên đường hay địa ngục, cái cảm giác không muốn tồn tại mà hắn đã trải qua đó là sự thực. Thế nhưng cũng có một sự thực khác, đó là hắn cũng chưa từng nói với ai là hắn cô đơn đến mức muốn chết, ngay cả với những người thân thiết nhất, mà dĩ nhiên cha hắn không nằm trong số đó.

Lúc này đây, Myungsoo đang kinh ngạc với chính bản thân mình khi nhận ra hắn đã nói với Sungyeol rằng hắn cũng từng cô đơn và muốn chết giống như cậu. Chớp mắt một cái như để tự nhắc nhở mình đang đi quá xa, Myungsoo lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, nở một nụ cười rồi nói:

“Sau đó tôi nhận ra rằng, thực sự con người ta không nhất thiết phải cần một lý do để sống. Đâu phải tất cả những người không có lý do để sống trên thế giới này cũng đều sẽ phải chết. Chỉ tồn tại mà thôi, sự sống cũng chỉ là tồn tại. Và khi chúng ta cố gắng để tồn tại, đó cũng là một lý do rất chính đáng rồi.”

Tồn tại dù chỉ là để hủy hoại mọi thứ, đó là quyết định mà hắn đã đưa ra sau khi trải qua giai đoạn khó khăn nhất của đời mình.

Sungyeol ngẩn người ra khi nghe hắn nói như thế. Đầu tiên là hắn làm phiền buổi sáng của cậu, sau đó hắn nói cậu đang cô đơn và hắn cũng đã từng như vậy, rồi giờ thì hắn bảo cậu hãy cứ sống như đang sinh tồn là đủ rồi. Hắn quả là phiền phức, vậy mà không hiểu sao Sungyeol lại cảm thấy mình như trút ra một gánh nặng lớn trong lòng. Cậu im lặng một lát rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Có thể sống như vậy thật sao? Không cần biết là vì cái gì, cứ thế sống thôi. Làm như vậy cũng đúng à?”

“Ừ, đúng đấy. Nếu nghĩ mãi cũng không thể tìm ra một lý do thì cứ làm như vậy đi.”

Câu trả lời này chính là điều Sungyeol cần, tại sao không phải ai khác mà là cái tên lạ hoắc này cứu rỗi tâm hồn xơ xụi và mệt mỏi của cậu chứ. Tại sao hắn có thể làm điều đó, việc mà ngay cả Woohyun cũng không thể làm được. Và đây cũng chính là lần đầu tiên Sungyeol nhận ra rằng, đã có một người khác bước vào cuộc sống nhàm chán của cậu, chứ không phải là chỉ có mỗi Woohyun như trước kia mà thôi.

.

“Cậu ở đây làm gì? Về phòng của mình đi.” Sungyeol cằn nhằn khi bước vào phòng làm việc của Tổng giám đốc ở Delicacy. Woohyun đang ở đây cùng với hai người trợ lý, trong khi rõ ràng cậu ta đã trở thành Chủ tịch và đã có một văn phòng làm việc riêng.

“Lại đi dạo à?” Phớt lờ thái độ không thân thiện và giọng nói bực bội của Sungyeol, Woohyun thản nhiên hỏi lại, âm điệu câu nói như đang muốn giễu cợt. “Hôm nay về sớm vậy?”

“Tôi đã nói là đừng bận tâm đến chuyện đó mà. Hơn nữa việc tôi đi dạo thì có liên quan gì đến chuyện cậu chạy đến phòng tôi chứ?” Sungyeol đáp lại khi ngồi vào bàn làm việc, ánh mắt khó chịu quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Woohyun. “Hay là có chuyện gì nữa?”

“Có gì đâu, chỉ là ngồi một mình ở phòng đó chán quá nên qua đây thôi. Dù sao tôi vẫn quen hai chúng ta làm việc cùng nhau rồi. Còn cái phòng đó, nó là được thiết kế riêng cho Kim YoungJin nên tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Phòng này là do chúng ta thiết kế nên cảm giác tốt hơn rất nhiều.”

“Nếu không thích thì đập đi mà sửa lại, sửa xong rồi thì yên phận ở đó đi, khi nào cần báo cáo tôi sẽ đến đó tìm là được rồi.”

“Hôm qua ai nói tôi là ông chủ hả? Đây là thái độ cậu nên có khi nói chuyện với ông chủ sao?”

“Vậy ai đã nói tôi không thể yên phận làm thuộc hạ mà cũng không muốn làm ông chủ của tôi. Hai chúng ta cứ ngang hàng như trước kia hả?”

“Gì chứ, cậu muốn bị trừng phạt hay sao mà dám nói thế?”

Cuộc tranh cãi vớ vẩn này sẽ tiếp tục không có hồi kết nếu như Jung Hwan không cảm thấy tình hình sẽ căng thẳng mà lên tiếng ngăn hai người lại:

“Chúng ta kiểm tra công việc ngày hôm nay chứ ạ?”

Cậu khẽ cười thầm khi thấy hai vị chủ nhân của mình bối rối nhận ra họ đã hành động trẻ con như thế nào. Dù vậy, họ cứ bình thường như thế này thật là tốt làm sao. Cậu có cảm giác là họ đã bắt đầu trở lại giống 3 năm trước rồi. Luôn tranh cãi nảy lửa mỗi khi gặp nhau nhưng cực kỳ ăn ý và tin tưởng nhau vô điều kiện mỗi khi hành động. Trước đây, lúc Sunggyu vẫn còn ở cạnh họ, anh ấy cũng từng nói họ là hai cực trái dấu nhưng lại không thể tách rời. Đây là lần đầu tiên Jung Hwan hiểu hết ý nghĩa của những lời nói đó. Quả nhiên là con người đó rất hiểu họ, chả trách cả hai đều quý mến Sunggyu như vậy. Mà cũng vì Sunggyu nên họ mới xa cách nhau suốt 3 năm qua. Giờ quay lại như xưa, có lẽ họ đã chấp nhận sự thật Sunggyu không còn tồn tại trong cuộc sống của họ nữa rồi.

“Hôm nay có chuyện gì quan trọng không?” Woohyun hỏi trong khi lật những tập hồ sơ đặt trên bàn lên xem xét. “Đã ổn định tình hình ở các phân nhánh chưa?”

“Chuyện đó đã ổn cả rồi, ông chủ.” Sin Woo trả lời khi đưa tay đón lấy bộ hồ sơ mà Woohyun đã xem xong và trao lại cho cậu. “Chỉ là hình thức mà thôi, mọi việc vẫn không thay đổi mấy so với lúc Kim YoungJin còn sống. Dù sao toàn quyền quyết định vẫn là ở hai ngài mà.”

“Thế thì tốt, đừng để xảy ra chuyện không đáng làm ảnh hưởng đến bọn người ở dưới. Cẩn thận vẫn hơn, chúng ta không thể để chuyện xảy ra với cha Woohyun và Kim YoungJin lặp lại cho chính mình được.” Sungyeol trả lời trong khi đưa tay lật lật mấy trang giấy một cách hờ hững. Thực ra thì từ nãy đến giờ cậu đã không tập trung rồi. “Chỉ có vậy thôi sao, hôm nay không có chuyện gì đặc biệt cần giải quyết?”

“Thực ra cũng có một việc, nhưng đó cũng không phải việc quan trọng gì, chỉ là …” Jung Hwan ngập ngừng quan sát biểu cảm của hai ông chủ trước khi lên tiếng. “Nghị sĩ Gong của Đảng Saenuri hôm nay có tổ chức một buổi tiệc và mời Chủ tịch đến tham dự.”

“Tiệc?” Đúng như dự đoán, Woohyun ngay lập tức thay đổi thái độ, vẻ mặt đã bắt đầu khó chịu. “Nghị sĩ tổ chức tiệc sao phải mời chúng ta? Giới kinh doanh liên quan gì đến chính trị chứ?”

“Sao lại không liên quan, đó là do cậu không muốn liên quan thôi chứ tất cả những tập đoàn kinh tế lớn hiện nay trên đất nước Hàn Quốc này đều đang hỗ trợ ngầm cho chính khách đấy.” Sungyeol bình thản đáp lại, dù rằng cậu cũng chẳng muốn tham dự buổi tiệc đó. “Nghị sĩ Gong cũng là khách mời trong buổi tiệc chúc mừng của cậu, giờ ông ta tổ chức tiệc không đi thì không hay lắm.”

“Đảng Thế giới mới Saenuri đang là đảng cầm quyền đúng không? Nghị sĩ Gong này là người như như thế nào?” Không phải là Woohyun thực sự muốn quan tâm, chỉ có điều cậu đang nghĩ đến một việc khác. Lý do mà hắn mời cậu là gì?

“Đó chỉ là một nghị sĩ bình thường mà thôi. Ông ta có ghế trong quốc hội nhưng không phải là cánh tay đắc lực của tổng thống đương nhiệm.” Rồi dường như thấy Woohyun chưa rõ, Sin Woo nói thêm. “Hắn chắc là muốn kết thân với Delicacy chúng ta mà thôi.”

“Kết thân? Sao mà người của Seanuri lại muốn kết thân với Delicacy khi mà Đảng này luôn có liên hệ mật thiết với Muguet chứ?”

Woohyun cười khẩy một cái, đó là điều mà chẳng ai có thể ngờ tới được nếu không thực sự hiểu hết các bóng đen đang bao phủ lên đất nước này. Trong khi cảnh sát luôn tìm cách tống bọn tội phạm vào nhà tù, thì có một thực tế là rất nhiều tiền của dùng để tạo dựng thế lực và sức mạnh cho những kẻ cầm quyền lại được lấy từ túi của những tổ chức xã hội đen hàng đầu, mà Muguet là một ví dụ. Bọn chúng rất thân quen và thậm chí là có mối liên hệ mật thiết với Đảng cầm quyền của Tổng thống đương nhiệm – Saenuri. Đó là lý do mà Muguet luôn rất hiên ngang, vì chúng có người đảm bảo vững chắc cho sự tồn tại.

“Cậu có định đi không?” Sungyeol hỏi khi thấy Woohyun đột nhiên im lặng.

“Có chứ, tôi cũng muốn thử xem Nghị sĩ Gong này có ý gì đây. Huống chi tôi đột nhiên lại muốn Delicacy gần gũi hơn một chút với các chính trị gia, giống như Muguet vậy.”

“Vậy à? Thế thì vui vẻ nhé.”

Sungyeol kết thúc câu nói bằng tiếng thở dài sau khi quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Woohyun, muốn kết thân với chính khách ư? Cậu ta lại định làm gì nữa đây. Mà dù cậu ta có định làm gì thì cậu cũng không muốn biết, vì hôm nay cậu không có tâm trạng để nghĩ đến những thứ đó. Dường như nhận ra hàm ý trong câu nói của cậu, Woohyun khẽ chau mày lại thắc mắc:

“Cậu không đi cùng tôi sao?”

“Không, tôi có việc rồi.” Sungyeol đáp lại ngắn gọn rồi đứng dậy đi ra ngoài, trước khi bước ra khỏi cửa cậu quay lại nhìn Woohyun mỉm cười. “Tôi biết cậu ghét tiệc tùng nhưng chịu khó đi nhé, Nghị sĩ Gong chỉ mời Chủ tịch của Delicacy thôi đúng không. Gặp lại sau, bye.”

Rồi chưa để Woohyun kịp lên tiếng cản lại cậu đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa lớn. Woohyun ngạc nhiên một lát rồi chuyển sang bực bội khó chịu trong người. Cậu không thích phải đến đó một mình, nếu đi cùng Sungyeol thì vẫn tốt hơn. Bên cạnh đó, tại sao dạo này Sungyeol lại đột nhiên bận rộn bất thường như vậy. Không chỉ đơn giản là đi dạo buổi sáng, cậu ta dường như đã có một cái gì đó khác trước rồi. Bằng chứng là tinh thần Sungyeol đã tốt hơn hôm qua rất nhiều trong lúc Woohyun vẫn còn đang nghĩ cách giúp cậu ta cảm thấy khá hơn. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ?

.

Có chết Sungyeol cũng không tưởng tượng ra sẽ có lần thứ hai cậu bước chân vào tiệm chụp ảnh của Myungsoo. Thế nhưng đúng là giờ cậu đang ở đây, ngập ngừng không biết làm sao cho phải phép nên đành đứng im như tượng ở ngay gần cửa ra vào. Không biết Myungsoo đang làm gì ở bên trong nhưng một lát sau hắn cũng bước ra, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên và rồi ngay lập tức mỉm cười:

“Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ không tới đấy.”

“Ngạc nhiên lắm sao? Tôi cũng đang ngạc nhiên, không nghĩ rằng mình sẽ đồng ý làm chuyện này.” Sungyeol vừa trả lời vừa đưa mắt quan sát khắp nơi để tránh ánh mắt của hắn. Có ai nói với Myungsoo là cái cách hắn nhìn người đối diện sẽ khiến họ cảm thấy không tự nhiên không? Hay chỉ có mình Sungyeol là nghĩ như thế thôi.

“Vậy tại sao cậu đổi ý?” Myungsoo hỏi khi bước lại gần Sungyeol hơn một chút, ánh mắt thích thú chờ đợi câu trả lời của hắn khiến Sungyeol cảm thấy mình đang bị nhìn thấu tâm can.

“Vì không có việc gì để làm. Và thay vì ở nhà chỉ để ngủ, tôi nghĩ đến cô nhi viện cũng không phải là ý kiến tồi.”

Sáng nay, khi họ ở công viên, chẳng hiểu vì cái lý do gì mà Myungsoo lại rủ cậu chiều hãy đi cùng hắn đến cô nhi viện của bọn trẻ hôm nọ. Sungyeol không thích trẻ con vì cậu không thể đối phó được với chúng, và cũng không có lý do để cậu phải nhận lời mời này của hắn. Rốt cuộc Kim Myungsoo nghĩ quan hệ giữa họ là gì chứ, sao hắn có thể thản nhiên rủ cậu theo hắn như mời một người bạn thân thiết đã lâu như thế. Và thay vì trả lời, Sungyeol đứng dậy bỏ đi không đáp lại, lạnh lùng giống như lần đầu tiên gặp nhau hắn nói muốn kết bạn với cậu ở tiệm chụp ảnh này. Nhưng mà trước khi cậu rời khỏi nơi đó, hắn đã nói thêm một câu:

“Thay đổi bản thân cũng là một lý do để sống.”

Cậu cứ nghĩ ngợi về câu nói này mãi, đến mức không thể tập trung dù đã trở về Delicacy và làm việc với Woohyun. Rồi thì bữa tiệc chán ngắt kia xuất hiện. Sungyeol không muốn đi nhưng cậu cũng biết Woohyun nhất định sẽ lôi cậu theo. Thế nên giữa việc đến buổi tiệc đó cùng với Woohyun và đến cô nhi viện cùng với Myungsoo, cậu đã lựa chọn thế này đây. Cả hai đều có những mặt lợi hại khác nhau, nhưng biết làm sao được, ai bảo tên này luôn biết cách khiến cho cậu cảm thấy ngạc nhiên và tò mò chứ.

“Anh đã nói rằng thay đổi bản thân cũng là một lý do để sống. Tôi chỉ cảm thấy hiếu kỳ tại sao đến cô nhi viện sẽ khiến tôi thay đổi và muốn sống hơn thôi.”

Sungyeol thành thật trả lời, và Myungsoo không thể ngăn mình bật cười vì điều đó. Cậu đang ngượng, gò má đỏ ửng một chút và đôi mắt to bối rối lảng tránh nhìn thẳng vào hắn. Dù rằng Myungsoo đã nhận ra Sungyeol là kiểu người luôn nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện. Cậu thật sự rất dễ thương, tại sao bây giờ hắn mới biết có chuyện thú vị như vậy kìa.

“Tin tôi đi, cậu sẽ thích chỗ đó đấy.” Hắn nói với một nụ cười rạng rỡ, và Sungyeol nhận ra hình như cậu đang ngày càng thân thiết hơn với gã nguy hiểm này mất rồi.

.

Cô nhi viện đó nằm ở trung tâm thành phố nhưng lại là một chỗ rất yên tĩnh. Nó nằm bên trong khuôn viên nhà thờ và được bao bọc bởi những hàng cây xanh mát rợp bóng. Sungyeol im lặng đi theo Myungsoo khi cả hai bước dọc con đường mòn dẫn vào sâu bên trong. Những bậc thang dài xinh xắn đưa họ lên tới đỉnh đồi, nơi có một ngôi nhà màu trắng sạch sẽ và tạo cảm giác ấm áp giống như ngôi nhà của một gia đình bình thường. Bên ngoài sân là những món đồ chơi dành cho trẻ em đủ mọi lứa tuổi, và bên hông nhà là những dây phơi quần áo tràn ngập một màu trắng tinh của rèm cửa, ga nệm đang bừng sáng dưới ánh nắng.

“A, Myungsoo oppa đến rồi kìa.”

Một cô bé reo lên từ khung cửa sổ nhìn thẳng ra phía sân và Sungyeol ngay lập tức nghe thấy tiếng bọn nhóc xôn xao. Lũ trẻ từ những căn phòng bên trong ngôi nhà chạy ào ra và vây lấy Myungsoo ríu rít như chim non. Sungyeol khẽ mỉm cười khi thấy cảnh đó, cậu vốn biết là hắn rất được lòng bọn trẻ mà. Đột nhiên cậu giật mình khi thấy có ai đó đang nắm lấy tay cậu giật nhè nhẹ, Sungyeol nhìn xuống và ngay lập tức nhận ra Dongho, thằng bé cậu đã cứu hôm trước. Cậu ngồi xuống để cho tầm mắt ngang với nó rồi mỉm cười:

“Còn nhớ anh à nhóc?”

“Vâng, hyung.” Dongho trả lời với vẻ mặt rạng rỡ. “Myungsoo hyung đã hứa sẽ đưa anh đến đây chơi, anh sẽ ở lại chơi với em chứ?”

Sungyeol đưa mắt nhìn về phía Myungsoo, sao hắn dám hứa với cậu nhóc là sẽ đưa cậu đến đây chứ. Vậy mà cậu lại còn ngoan ngoãn đi theo, không phải giống như đã bị mắc bẫy hay sao? Dường như nhận ra có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Myungsoo quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Sungyeol. Hắn mỉm cười khích lệ:

“Đừng ngại, cậu có thể thoải mái chơi cùng bọn nhóc mà.”

“Sao tôi phải ngại chứ?” Sungyeol bực bội gắt lại dù rằng đúng là cậu đang lo lắng. Cậu chưa từng tiếp xúc nhiều với trẻ con bao giờ, cũng chẳng biết phải chơi cùng chúng ra sao. Có đứa trẻ nào ở đây lớn lên bằng cách lăn lộn trên đất cát bất kể mưa hay nắng, và tập dùng súng với các loại vũ khí nguy hiểm thay vì chơi những món đồ chơi bình thường không? Sungyeol nhìn Dongho, cậu nhóc này có đôi mắt trong sáng và thuần khiết. Nó cũng rất thích cậu nữa, Sungyeol có thể nhận ra điều đó. Kết bạn với cậu nhóc này và chơi cùng với nó, chắc sẽ khá thú vị.

“Myungsoo đến rồi đấy à?” Một giọng nói dịu dàng vang lên thu hút sự chú ý của Sungyeol. Người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười ấm áp vừa xuất hiện khiến cho tim cậu thót lại một cái. Bà ấy thật giống mẹ, không phải là khuôn mặt mà là cảm giác. Thật sự rất giống.

“Vâng, con đến rồi đây.” Myungsoo lễ phép cúi đầu chào bà sau đó quay ra phía Sungyeol giới thiệu. “Đây là Sungyeol, bạn của con. Sungyeol này, đây là dì Shin, giám đốc cô nhi viện này đấy.”

Nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người lớn một cách vô phép, Sungyeol vội vàng đứng dậy chào bà:

“Xin … chào, cháu là Lee Sungyeol. Xin lỗi đã làm phiền rồi ạ.”

“Đừng khách sáo. Con cứ gọi ta là dì Shin như Myungsoo là được rồi.” Bà khoát tay như muốn nói Sungyeol đừng cúi đầu hành lễ rồi bước đến gần cậu, chạm nhẹ bàn tay ấm áp vào gò má bầu bĩnh. “Myungsoo nói với ta là con đã cứu Dongho đúng không. Ta nên cảm ơn con mới đúng.”

Sungyeol cảm thấy một sự ấm áp đang lan tỏa trong tim mình, không cần hành động gì to tát cũng không cần những lời nói khoa trương. Người phụ nữ dịu dàng này khiến cậu cảm thấy mình như nhỏ lại và muốn sà vào lòng mẹ, điều mà cậu luôn ước ao suốt bao nhiêu năm qua.

“Không có gì ạ.” Sungyeol lí nhí đáp lại, khuôn mặt cúi gằm xuống vì xấu hổ và cả để che giấu cảm xúc. Cậu sẽ khóc mất thôi, nếu như tiếp tục bị làm cho cảm động cậu nhất định sẽ rơi lệ.

Myungsoo quan sát từng cử chỉ nhỏ của Sungyeol rồi hắn bước lại gần, ôm lấy vai bà Shin thân mật như hai mẹ con:

“Đừng làm cậu ấy ngại mà, cứ để bọn con tự nhiên nhé. Giờ con với Sungyeol sẽ dẫn tụi nhóc đi chơi, mẹ với mọi người tranh thủ làm việc đi.”

“Ừm, được rồi Myungsoo.” Bà Shin mỉm cười với hắn rồi lại quay sang Sungyeol. “Con cứ thoải mái nhé, đừng ngại gì cả. Hai đứa cứ đi chơi xung quanh đi, ta xin lỗi vì không đi cùng được. Có quá nhiều việc phải làm mỗi ngày để lo hết cho bọn trẻ.”

“Dạ vâng, dì cứ làm việc đi ạ.”

Bà Shin nghe thấy câu trả lời của Sungyeol thì mỉm cười hài lòng rồi nhìn đám nhóc dặn dò:

“Các con đừng làm phiền hai anh nhé. Phải nghe lời đấy.”

“Vâng thưa mẹ.”

Bọn trẻ đồng thanh đáp lại, bà cúi xuống xoa đầu từng đứa một, mỉm cười một lần nữa rồi mới quay vào trong. Sungyeol ngẩn ngơ nhìn theo bóng bà khuất bên trong ngôi nhà. Lần đầu tiên sau 20 năm, cậu ước rằng mẹ vẫn còn sống.

Thời gian trôi qua rất nhanh khi Sungyeol cùng Myungsoo chơi đùa với bọn trẻ ở bãi cỏ phía sau cô nhi viện, buổi chiều mùa thu mát mẻ và tràn ngập tiếng cười. Thì ra trên đời này cũng có những cuộc sống như vậy, đơn giản mà hạnh phúc. Không phải lúc nào cũng bận lòng với mưu mô toan tính, cũng không cần phải đề phòng ai thật lòng ai giả dối, lại càng không phải chuẩn bị tinh thần để chết. Sungyeol nhận ra thế giới này tràn ngập màu sắc hơn những gì cậu vẫn tưởng, và nó cũng chứa đựng rất nhiều yêu thương. Không giống như thế giới của cậu, và cũng không giống như cái cách cậu vẫn đang sống.

“Của cậu này.” Myungsoo đưa cho Sungyeol một ly cà phê nóng khi họ ngồi cùng nhau trên băng ghế đặt ở trước sân cô nhi viện. Trời đã tối và bọn nhóc đang tập trung trong nhà để tắm rửa, ăn uống nên lúc này chỉ còn lại hai người mà thôi. “Uống cà phê được chứ?”

“Được.” Sungyeol trả lời ngắn gọn rồi đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm, sau đó lại trầm ngâm suy nghĩ.

“Cảm thấy thế nào? Chỗ này rất tuyệt đúng không?” Myungsoo lại hỏi, vừa nói hắn vừa quan sát khuôn mặt của cậu. Trong bóng tối mờ ảo của ánh điện trong sân, khuôn mặt Sungyeol bừng sáng lấp lánh, đôi mắt to khẽ cụp xuống và hàng mi dày che phủ lên trên nó, tạo cho người ta cảm giác buồn bã. Cậu hít nhẹ một hơi trước khi trả lời:

“Cuộc sống ở đây thật hạnh phúc.”

“Cậu cho rằng những đứa trẻ đó đang hạnh phúc sao?” Myungsoo hỏi vặn lại một cách nghiêm khắc và Sungyeol quay sang nhìn hắn bằng cặp mắt mở to như đang thắc mắc. “Bọn chúng đều là trẻ mồ côi, không có cha mẹ hoặc bị cha mẹ bỏ rơi. Những đứa trẻ đó thật sự đang hạnh phúc?”

“Việc đó…”

Những lời muốn nói như nghẹn lại trong cổ họng, Myungsoo nói đúng. Cậu làm sao có thể nghĩ bọn nhóc đang sống hạnh phúc khi mà chúng còn chẳng biết bố mẹ mình là ai. Sungyeol cũng không còn gia đình, nhưng cậu đã từng có, và giờ cậu vẫn có Woohyun, dẫu cho cậu ấy không thể thay thế tất cả nhưng cậu vẫn cảm thấy mình may mắn hơn bọn nhóc. Đúng là cậu chẳng hiểu gì cả, đây chính là lý do Myungsoo đưa cậu đến chỗ này. Để Sungyeol nhận ra vẫn có những người đang nỗ lực sống kể cả khi thế giới có ruồng bỏ họ. Tự nhiên Sungyeol cảm thấy mình thật ích kỉ và ngu ngốc làm sao.

“Tôi xin lỗi.” Cậu cúi đầu thì thầm, giọng nói như đang cố kìm nén cảm xúc.

“Hiểu ra rồi đúng không?”

Hắn lên tiếng, giọng nói đã dịu dàng trở lại và khóe môi nở một nụ cười hài lòng. Sungyeol nắm chặt ly cà phê trong tay, cậu dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận hắn thực sự có thể điều khiển cảm xúc của cậu. Sungyeol khẽ giật mình khi hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc cậu như muốn an ủi.

“Đừng nghĩ ngợi nữa, hôm nay cậu làm rất tốt mà. Bọn trẻ rất thích cậu.”

“Cảm ơn.”

Sungyeol ngập ngừng một lúc rồi khó khăn lắm mới thốt ra được câu này, và cậu thực sự cảm thấy xấu hổ khi hắn nhìn cậu chằm chằm như thể xác nhận xem có phải đã nghe nhầm hay không. Nhưng không cần Sungyeol phải lặp lại, biểu cảm của cậu đã nói lên tất cả, Myungsoo khẽ mỉm cười. Liệu có phải hắn đã thành công rồi?

Jong Hyun từng nói rằng Lee Sungyeol của Delicacy không có điểm yếu. Nếu như Nam Woohyun đã tự mình tạo ra điểm yếu bằng cách yêu thì Lee Sungyeol lại là người biết cách tiêu hủy tất cả những thứ gây cản trở cho mình. Myungsoo đã không tin vào điều đó cho đến khi tiếp xúc với Sungyeol lần đầu tiên. Hắn dễ dàng nhận ra cậu yếu đuối, cô độc và sợ hãi thừa nhận cảm xúc, một người như vậy sẽ không thể có điểm yếu. Bởi vì Sungyeol sẽ không cho phép bản thân yêu thương và được ai đó yêu thương. Nam Woohyun có thể là người gần gũi với Sungyeol nhất, mà có thể Sungyeol cũng là người hắn tin tưởng nhất thì chưa chắc Sungyeol đã tin tưởng Woohyun như vậy. Vì Woohyun vẫn không thể hiểu hết Sungyeol, và nếu như không thể làm được điều đó thì cũng có nghĩa là không thể có được lòng tin tuyệt đối của cậu.

Myungsoo biết hắn đang tham vọng nhưng hắn thực sự muốn trở thành người đầu tiên hiểu hết toàn bộ suy nghĩ của Lee Sungyeol. Và sau đó sẽ trở thành người mà cậu tin tưởng nhất, một vị trí vượt qua cả sự tồn tại của Nam Woohyun trong lòng cậu. Những thông tin của Dino thực sự không mang lại hiệu quả, và Myungsoo nhận ra hắn đã phải làm theo cách riêng của mình để tiếp cận con người này. Vượt qua cả những suy nghĩ thông thường, Sungyeol thực sự đặc biệt. Sẽ là nói dối nếu như bảo rằng hắn không bị thu hút.

Giờ hắn phải làm gì tiếp theo nữa đây?

“Sungyeol đã về rồi sao?” Tiếng bà Shin vang lên nhẹ nhàng kéo Myungsoo về với thực tại, hắn quay lại nhìn bà một cái rồi mỉm cười.

“Vâng, cậu ấy vừa về rồi. Sungyeol có gửi lời chào người với bọn nhóc nữa.”

“Cậu bé đó thật là xinh đẹp, rất thu hút. Tính cách cũng đáng yêu nữa. Myungsoo, con định sẽ làm gì cậu ấy?”

“Người thích Sungyeol như vậy sao, nhũ mẫu?” Myungsoo bật cười khi nghe thấy những lời nhận xét của bà Shin về cậu, nhưng mà bà ấy nói cũng không sai.

“Con thích cậu ấy rồi à?” Thay vì trả lời hắn, bà Shin hỏi lại hắn với vẻ mặt nghiêm túc.

“Thích? Cũng có chuyện đó nữa sao. Người đang nắm quyền chủ động là con mà. Nhũ mẫu đừng lo, con đang điều khiển cậu ta đấy.” Hắn trả lời với khuôn mặt tự tin, đôi mắt đen nheo lại thích thú. “Con đang nghĩ xem sắp tới Lee Sungyeol sẽ tạo ra những bất ngờ gì.”

“Nếu con đã tự tin như thế thì ta sẽ không nói thêm gì nữa.” Bà Shin khẽ thở dài khi thấy hắn như vậy, ở bên cạnh hắn bao lâu mà bà còn không hiểu tính cách của Myungsoo hay sao. Hắn nhất định sẽ không dừng lại, trừ khi có điều gì đó xảy ra. “Chỉ là ta muốn nhắc con, đừng để bản thân trở thành con mồi, cẩn thận nhé.”

“Con hiểu mà, người đừng lo.” Myungsoo đứng dậy rồi quay lại nhìn bà. “Giờ con có chút việc nên phải đi trước. Người có muốn về In Haeven luôn không?”

“Ta vẫn còn việc phải làm, con cứ về trước đi. Lát nữa ta sẽ về sau.”

“Khi nào người xong việc thì gọi xe đến đón nhé. Con đi đây.”

Nói rồi Myungsoo quay lưng đi thẳng, bà Shin đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng hắn chìm dần trong bóng tối rồi lại thở dài lo lắng. Myungsoo giống bố hắn nhất là ở cái tính tự tin ngạo mạn đó. Và hắn cũng đang bắt đầu lặp lại vết xe đổ năm xưa. Liệu Myungsoo có nhận ra là hắn đã quá hứng thú với một người rồi hay không? Liệu hắn có biết rằng hắn đã cười rất thật và cũng đã nói những lời rất chân thành với Sungyeol hay không? Hắn có biết rằng hắn đang cố gắng thay đổi dần dần từng chút một để phù hợp với Sungyeol hay không? Và cuối cùng là ai đang điều khiển ai đây? Myungsoo thực sự giống bố hắn vô cùng, nếu chuyện đó lặp lại một lần nữa thì phải làm sao đây? Đột nhiên bà cảm thấy lo lắng kỳ lạ, cứ tiếp tục như vậy thì chuyện này sẽ chẳng dẫn đến một kết cục nào tốt đẹp cả.

.

Woohyun đưa chìa khóa xe cho tên vệ sĩ để hắn cất xe cho cậu rồi thong thả bước vào tiền sảnh biệt thự riêng của Nghị sĩ Gong. Dù đang mang vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc nhưng trong lòng cậu vẫn còn cảm thấy bực bội. Sungyeol nhất quyết không chịu đi cùng cậu dù cho Woohyun thậm chí đã xuống nước năn nỉ. Cậu ta bảo Woohyun hãy tập đối phó với những chuyện như thế này cho quen, vị trí người đứng đầu của Delicacy sẽ thường xuyên gặp phải chuyện này. Và Woohyun thực sự phát điên khi nghĩ đến cảnh đó.

Khi cậu vào đến bên trong thì buổi tiệc đã bắt đầu được một lúc, một buổi tiệc theo kiểu buffet của giới thượng lưu, tự do và sang trọng. Sự xuất hiện của Woohyun ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý của khách tham dự và nó khiến cậu không thoải mái. Quả nhiên là buổi tiệc của chính trị gia, khách mời toàn những nhân vật tai to mặt lớn, rất đông trong số họ là chính khách của Saenuri. Đưa tay cầm lấy ly rượu mà người phục vụ vừa mang đến, Woohyun nhấp nhẹ một ngụm và rồi một vài người tiến lại gần cậu.

“Ngài là Nam Woohyun, Chủ tịch của Delicacy đúng không? Rất vui được làm quen.”

“Lần đầu tiên tôi thấy Chủ tịch Nam xuất hiện ở những nơi như thế này, ngạc nhiên thật đấy.”

“Tôi là người bên Bộ ngoại giao, thuộc hạ viện. Ngài Woohyun lần sau hãy đến tham dự buổi tiệc của tôi nhé.”

Woohyun trong lòng cảm thấy phiền phức chết đi được nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười đáp lại tất cả. Cậu vẫn chưa hiểu lý do rốt cuộc Nghị sĩ Gong mời mình đến đây để làm gì. Hắn ta không lẽ chỉ muốn có thêm một nhân vật lớn trang trí cho bữa tiệc của mình sao. Hay là đang muốn thể hiện mức độ thân thiết của hắn với Delicacy. Woohyun cười thầm trong đầu, Delicacy có tiền và thế lực, nếu hắn muốn một sự trợ giúp để tiến xa hơn nữa thì cầu cạnh cậu cũng chẳng có gì sai. Chỉ có điều, chắc hắn không ngu ngốc đến mức giao thiệp với Delicacy ngay cả khi đã nhận sự hỗ trợ của Muguet chứ.

Thực ra không phải Woohyun ít tham gia những buổi tiệc của giới thượng lưu, dù rằng cậu ghét chúng nhưng quy tắc của công việc khiến Woohyun không thể làm khác được. Lý do đám người ở đây nghĩ cậu là khách lạ bởi vì họ đều là người thân thiết hoặc là chính khách của Đảng Saenuri, mà những buổi tiệc của Saenuri không bao giờ mời người của Delicacy. Mâu thuẫn của Delicacy và Muguet dù không thể hiện ra nhưng những người thông minh đều biết là không thể có được cả hai, nếu đã chọn Muguet thì tuyệt đối đừng quan hệ đến Delicacy. Vậy mà tay Nghị sĩ Gong này dám mời Chủ tịch của Delicacy tham gia buổi tiệc của hắn. Là do hắn quá liều lĩnh hay đang có ý đồ gì.

Không để cho Woohyun phải thắc mắc lâu, chủ nhân bữa tiệc đã xuất hiện cùng với phu nhân của hắn. Nghị sĩ Gong là một gã đàn ông bụng phệ thấp béo và khuôn mặt luôn tươi cười lả giả, kiểu thường thấy của những tay chính trị gia hay ra vẻ thân thiện. Hắn tiến lại gần Woohyun và lịch sự chào đón cậu:

“Chủ tịch Nam, thật vinh hạnh khi Ngài nhận lời mời tham dự buổi tiệc của ta. Hi vọng buổi tiệc đơn giản này sẽ không khiến Chủ tịch thất vọng.”

“Ngài khách sáo quá rồi, Nghị sĩ Gong. Nam Woohyun của Delicacy nhận được lời mời tham gia buổi tiệc của Ngài, đây là vinh hạnh cho ta mới đúng.” Woohyun giơ ly rượu trên tay ra, môi nở một nụ cười nửa miệng tự tin. “Xin mời Ngài một ly.”

“Chủ tịch Nam thật giống như lời đồn, rất có phong độ. Ngài còn trẻ như vậy mà đã đứng đầu Delicacy, tập đoàn của Ngài chiếm 30% nền kinh tế của cái đất nước này rồi.” Nghị sĩ Gong uống xong ly rượu rồi vui vẻ nói, trong giọng nói dường như đang nửa đùa nửa thật. “Nếu như có thể tôi muốn giới thiệu con gái mình với Ngài.”

Woohyun cười nhạt một cái vì ý định ngu ngốc đó của hắn, trả lời lịch sự nhưng không kém phần thẳng thắn.

“Ngài đùa hơi quá rồi, tiểu thư của Nghị sĩ là cành vàng lá ngọc, Nam Woohyun ta thật không dám với đến. Hơn nữa, nếu so với Delicacy, chẳng phải có những người còn đóng góp cho nền kinh tế của Đại Hàn nhiều hơn bọn ta hay sao?”

Cậu vừa nhấp ly rượu trên môi vừa liếc mắt nhìn hắn khi nói câu đó. Nghị sĩ Gong không phải là kẻ ngu ngốc gì, hắn ngay lập tức hiểu ra Woohyun đang ám chỉ ai, đôi mắt đột nhiên ánh lên một chút thích thú.

“Hình như Ngài chưa từng gặp mặt Ngài L, người đứng đầu của Muguet, đúng không Chủ tịch Nam?”

“Đúng vậy, ta chưa có vinh hạnh đó. Kể từ khi thừa kế vị trí trưởng tôn của Muguet từ cha mình, chẳng phải L rất kín tiếng hay sao?” Woohyun đáp lại hờ hững, quả nhiên Saenuri rất thân với Muguet, cậu một thân một mình tham dự buổi tiệc này không biết sẽ có chuyện gì đây. Rồi không để cậu cảm thấy khó hiểu hơn nữa, Nghị sĩ Gong đã nhanh chóng tiếp lời.

“Nếu vậy hôm nay hai Ngài sẽ có cơ hội làm quen với nhau rồi đấy.” Hắn cười đầy gian xảo. “Ta nghĩ Ngài sẽ cảm thấy hài lòng với cuộc gặp gỡ này. Ngài L là một người rất thú vị.”

“Gì chứ? L cũng tham dự buổi tiệc này sao?” Woohyun giật mình quay sang hỏi lại, tim cậu đập nhanh một nhịp vì cảm giác phấn khích và cả một chút nôn nóng. Thật không ngờ bữa tiệc này lại có thể mời một nhân vật lớn đến như vậy, nếu thế thì cũng không uổng công cậu chịu đựng từ tối đến giờ.

Cậu vừa nói dứt lời, chưa kịp để Nghị sĩ Gong đáp lại thì căn phòng rộng lớn vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Woohyun đưa mắt nhìn ra cửa lớn, nơi vừa có vài kẻ đến muộn bước vào đang thu hút sự chú ý của tất cả quan khách. Và Woohyun đông cứng cả người, ly rượu trên tay cũng không thể cầm chắc khi nhìn thấy khuôn mặt của một người trong số đó. Đây không thể là mơ, cậu không thể ngủ quên ngay tại chỗ này được. Đây cũng không phải là say, chỉ một vài ly rượu mà cũng có thể tạo ra ảo giác thật như vậy sao. Nếu thế thì đây đúng là sự thật? Thật sự người con trai có mái tóc đỏ rực rỡ đó chính là Sunggyu?

Woohyun cứ đứng đơ ra tại chỗ, nhìn không chớp mắt vào Sunggyu mà không để ý đến kẻ đang đi bên cạnh anh. L bước vào hiên ngang như thể hắn là vua của nơi này, đi hai bên là Sungjong và Sunggyu, bộ ba này tỏa ra ánh hào quang khiến cho tất cả mọi người phải trầm trồ thán phục. L không hay xuất hiện ở nơi đông người, nhất là những chỗ như thế này. Nghị sĩ Gong chỉ là một chính khách nhỏ mà cũng có thể mời được hắn đến, thật là đáng ngạc nhiên. Bên cạnh đó, hắn không chỉ đi một mình. Lee Sungjong nổi tiếng và Kim Sunggyu, người đứng đầu rất được yêu thích của Athena cũng theo hộ tống hắn. Vẻ bề ngoài bắt mắt và đẳng cấp của những người này khiến ai cũng muốn tiến lại gần để bắt chuyện với họ. Chẳng mấy chốc, đám người trong căn phòng đã như kiến thấy đường, tụ tập lại chỗ ba kẻ đến trễ đó. Nghị sĩ Gong đang đứng bên cạnh Woohyun cũng ngay lập chạy đến tiếp đón L một cách nồng nhiệt.

Đây là lý do L cố tình đến muộn. Hắn muốn sự xuất hiện của mình phải thật hoành tráng và khiến cho mọi người kinh ngạc. Để có thể nhìn thấy vẻ mặt đang ngạc nhiên không nói thành lời kia của Nam Woohyun. Và hắn cũng muốn chờ để xác nhận xem có đúng là Sungyeol không tham dự buổi tiệc này hay không rồi mới ra mặt. Vẫn chưa đến lúc để cậu gặp hắn trong hoàn cảnh này. Woohyun thực sự đang rất bất ngờ, hắn chưa có bất kỳ động tĩnh gì kể từ khi Sunggyu bước chân vào đây. L mỉm cười thỏa mãn, như thế cũng không uổng công hắn cố tình dàn xếp cuộc gặp gỡ đáng lẽ ra phải rất cảm động này.

Woohyun siết chặt bàn tay đang cầm ly rượu như muốn bóp nát nó ra. Đây chắc chắn là sự thật, Sunggyu vẫn còn sống. Và cậu cũng chẳng cần phải thắc mắc nhiều khi anh đến đây cùng với hắn ta. Chuyện ba năm trước là âm mưu của L, chẳng có gì lạ khi hắn chính là kẻ đã đưa Sunggyu đi. Woohyun cũng từng nghĩ đến khả năng đó vì nếu không phải là Muguet thì chẳng có lý do gì Delicacy không thể tìm ra anh. Chỉ là Woohyun không nghĩ rằng L vẫn đang để cho Sunggyu sống, và còn cố tình để cậu gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Woohyun dời ánh mắt của mình từ Sunggyu chuyển sang kẻ đứng bên cạnh anh, hắn đang mỉm cười kiêu ngạo và nhìn lại cậu một cách thách thức. Bên cạnh hắn chính là Lee Sungjong, người mà Woohyun đã để thoát ba năm về trước. Quả là một cuộc gặp gỡ thú vị, Woohyun nhẹ nhếch khóe môi, nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lùng và đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Hắn đang cố tình khiến cậu phải lúng túng, không thể để cho hắn toại nguyện được. Bất kể hắn muốn làm gì thì Woohyun cũng sẽ đáp lại đến cùng.

Cậu đã đoán đúng, L không cần Woohyun phải đến làm quen trước, hắn thản nhiên bước ngang qua đám người ồn ào đó tiến lại chỗ cậu đang đứng. Ba người bọn họ đến trước mặt Woohyun, và cậu không thể ngăn mình nhìn Sunggyu thêm một lần nữa. Kể từ khi xuất hiện, Sunggyu chưa nhìn cậu dù chỉ một lần, mà anh cũng không hề lên tiếng. Khuôn mặt lạnh lùng giữ cái nhìn hờ hững vô định về một hướng, như không quan tâm đến tất cả những việc đang diễn ra. Mái tóc đỏ nổi bật trên làn da trắng làm anh trở nên xinh đẹp và xa lạ hơn lúc trước, cả người Sunggyu toát lên vẻ kiêu hãnh và u tối kỳ lạ. Woohyun thở nhẹ ra một cái rồi quay sang nhìn L, cậu đưa mắt liếc Sungjong đang đứng bên cạnh hắn, so với tên nhóc run rẩy sợ hãi trong hẻm tối đó thì đây mới đúng là con người thật của cậu ta. Giống như ông chủ của mình, Lee Sungjong thật tự tin, đến mức ngạo mạn.

“Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, thật sự rất vinh hạnh.” Woohyun lên tiếng trước, cậu đưa ly rượu trên tay ra rồi nâng nhẹ lên như muốn chào hỏi. “Ta cứ nghĩ cả đời sẽ không được nhìn thấy mặt kẻ đứng đầu Muguet nữa chứ. Vì trốn quá giỏi mà.”

“Ta cũng sợ Nam Woohyun của Delicacy không có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt ta trước khi chết nên hôm nay mới chiếu cố đến đây. Nếu thế sau này có chết chắc cũng không cảm thấy hối tiếc đâu nhỉ.” L ngay lập tức đáp lại, cũng là một câu nói mỉa mai.

“Việc này cũng không cần thiết, vì ta sẽ nhìn thấy mặt kẻ mình giết mà.” Woohyun tiếp tục với một nụ cười, và không chịu thua, L cũng trả lời bằng một nụ cười khác.

“Nói thì dễ, quan trọng là ngươi có đủ khả năng hay không?”

Rồi họ cứ đứng nhìn nhau trừng trừng không nói thêm gì nữa khiến cho không khí trong căn phòng như đóng băng. Tất cả mọi người nãy giờ đều im lặng theo dõi cuộc nói chuyện của cả hai, nay thấy tình hình không ổn thì nhìn nhau lo lắng. Hai ông trùm đối mặt thế này thật khiến cho những người xung quanh căng thẳng mà. Trong khi đó, hai người đang đứng bên cạnh họ vẫn đang rất thản nhiên, Sungjong cười nhạt một cái còn Sunggyu thì đã quay sang nhìn Woohyun, ánh mắt lạnh lẽo và biểu cảm thách thức trên khuôn mặt anh khiến tim cậu thắt lại một cái. Đây không phải là Sunggyu của cậu.

Nghị sĩ Gong nãy giờ đứng cùng đám khách quan sát cả hai, thấy bầu không khí không ổn liền tiến đến nở nụ cười cầu hòa.

“Chúng ta cùng uống rượu mừng cuộc gặp gỡ này nào. Dù sao cũng cảm ơn cả hai Ngài đã nể mặt mà đến tham dự buổi tiệc của ta.” Rồi hắn ngoắc tay ra hiệu cho người phục vụ mang rượu đến cho ba người kia. “Hãy nói chuyện vui thôi nhé.”

“Chuyện vui à?” L cười một cái rồi quay sang nhìn Sunggyu. “Vậy đây chắc là chuyện vui nhất rồi, Chủ tịch Nam Woohyun đây chắc đã rất vui khi được gặp lại người này.”

Woohyun liếc nhìn Sunggyu một cái nhẹ rồi quay đi, như thể muốn nói rằng chuyện này chẳng có gì quan trọng, cậu làm sao có thể để hắn đắc ý như vậy được. Thế nhưng Sunggyu đã khiến cậu bất ngờ không thốt nên lời khi lần đầu tiên trong buổi tối anh chịu mở miệng. Sunggyu tiến lên một vài bước và đưa tay ra, khuôn mặt nở một nụ cười xã giao giả tạo:

“Đã lâu không gặp, chủ tịch Nam Woohyun. Rất vui được gặp lại cậu. Chúng ta giới thiệu lại nhé, tôi là Sunggyu, Kim Sunggyu của Muguet.” Anh cố tình nhấn mạnh ở những chữ cuối cùng khiến Woohyun choáng váng. Kim Sunggyu của Muguet? Nói L giỏi quả không sai, hắn cứ như đã tẩy não Sunggyu vậy. So với ba năm trước thì Sunggyu đang đứng trước mặt cậu và tự mình nhận là người của một tổ chức xã hội đen lúc này thật là mạnh mẽ làm sao. Woohyun nở nụ cười và đưa tay ra nắm lấy bàn tay quen thuộc đó, cảm giác thật kì lạ, đây là lần đầu tiên sau ba năm cậu chạm vào Sunggyu.

“Tôi cũng rất vui được gặp lại anh, Sunggyu. Kim Sunggyu của Muguet.”

Woohyun lặp lại câu nói của anh một lần nữa, đôi mắt nhìn thẳng vào con người trước mặt. Đây chính là thách thức và cậu sẽ không phiền lòng mà đón nhận nó, bất kể đó có là Sunggyu đi chăng nữa.

.

Sunggyu mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh của biệt thự Nghị sĩ Gong, anh chống tay lên thành bồn rửa mặt và tự nhìn mình trong gương một cách chán nản. Việc này tốn hao nhiều sức lực hơn anh nghĩ, khi đối mặt với Woohyun, những cảm giác trước kia lại quay về và nó khiến anh phải vất vả che dấu sự hoang mang của mình. Trái với suy nghĩ của anh, xem ra Woohyun vẫn rất bình thản, cậu ta chắc không hề lo lắng hay sợ hãi như anh. Vậy mà Sunggyu vì cuộc gặp này đã mất rất nhiều công sức. Anh đã tưởng rằng ít ra Woohyun cũng sẽ kinh ngạc hoặc bối rối nhưng trái lại, sự lạnh lùng thản nhiên đó thật là đáng ghét. Chỉ có một mình anh tự mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi, con người đó ngay từ đầu đã không coi sự tồn tại của anh ra gì.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi, Sunggyu ssi.” Tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng khiến Sunggyu giật mình ngẩng phắt đầu lên, hình ảnh Woohyun hiện lên trong tấm gương làm anh hoảng hốt xoay người lại để đối mặt với cậu.

“Mặt anh có vẻ không tốt lắm, cảm thấy không khỏe sao?” Cậu tiến lại gần Sunggyu ở một khoảng cách nhất định rồi lên tiếng hỏi. “Hình như anh uống nhiều quá rồi đấy.”

“Chủ tịch Nam đã lo lắng quá rồi, chỉ vài ly rượu sẽ không ảnh hưởng mấy đâu.” Sunggyu đáp lại với vẻ mặt không cảm xúc, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Woohyun khẽ cúi đầu mỉm cười sau đó nhìn thẳng vào mắt anh.

“Mái tóc hợp với anh đấy, rất đẹp mà cũng rất nổi bật nữa. Nó thật xứng với vị trí của anh hiện nay.”

“Cảm ơn, nếu cậu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước.” Dứt lời, Sunggyu định bước đi nhưng Woohyun đã nắm tay giữ anh lại.

“Đây là cách anh muốn làm sao? Để trả thù cho chuyện 3 năm trước, đi theo tên đó và chống lại em, anh chỉ đơn giản muốn làm thế thôi?”

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì, buông ra.” Sunggyu cố giật tay khỏi Woohyun nhưng không được, bàn tay cậu siết lấy cổ tay anh đau nhói, anh trừng mắt nhìn cậu. “Nếu cậu không buông thì đừng trách tôi đấy, có biết vị trí hiện nay của chúng ta là gì không?”

“Anh định sẽ làm gì em? Vì anh đã là người của Muguet nên em không được phép chạm vào anh sao?”

“Buông ra!” Sunggyu dùng tất cả sức mạnh để giằng ra khỏi cậu, và Woohyun khựng người lại khi nhìn thấy anh đang đưa một vật chỉa thẳng vào mặt cậu. Đó là một khẩu súng. Và Woohyun không thể ngăn mình bật cười thành tiếng.

“Anh mang theo cả súng? Ngạc nhiên thật đấy, rốt cuộc là tên khốn đó đã dạy cho anh biết những thứ gì rồi?” Cậu tiến lại gần Sunggyu thêm một chút trong khi anh đang bối rối lùi lại. Woohyun cầm lấy bàn tay đang run rẩy nắm khẩu súng của anh và kéo lại vào người mình. “Hắn dạy anh cả cách dùng súng, vậy anh đã tiếp thu được bao nhiêu? Xem ra L không biết cách làm thầy giáo giỏi rồi.”

“Nam Woohyun, buông ra đi.” Sunggyu hốt hoảng khi nhìn thấy khẩu súng trong tay mình đang chỉa thẳng vào ngực cậu. Nhưng trái với sự khẩn trương của anh, Woohyun vẫn rất bình thản, cậu chậm rãi sửa những ngón tay của Sunggyu cho đúng tư thế rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Vậy mới đúng, nếu anh không cầm chắc khẩu súng thì khi viên đạn bắn ra sẽ khiến anh bị thương đấy. Và, anh biết cách lên đạn chứ?” Vừa nói tay cậu vừa chạm vào ngón tay của Sunggyu đang đặt ở cò súng, khóe môi nhếch lên thành nụ cười. “Bây giờ chỉ cần siết nhẹ một cái là được rồi.”

“Không!” Sunggyu hét lên rồi rút mạnh tay ra, khẩu súng văng khỏi tay anh rơi trên mặt đất cách họ một khoảng. Anh thở gấp vì sợ hãi khi cảm giác chỉ một tích tắc thôi là viên đạn trong đó đã bay ra và găm vào tim Woohyun. Cả người anh run rẩy, khuôn mặt tái nhợt và đôi chân không còn sức lực, Sunggyu dựa người vào thành bồn rửa mặt rồi đưa mắt lên nhìn cậu. Woohyun vẫn đứng đó, bình thản như thể cậu ta đã biết trước anh không có đủ khả năng làm việc đó.

“Nếu anh không thể bắn một ai đó thì lần sau đừng mang những thứ như vậy theo người. Chẳng phải sẽ rất ngu ngốc nếu như kẻ thù dùng chính súng của anh để giết anh sao?”

“Cậu … cậu đã biết trước rồi?” Sunggyu lắp bắp, tinh thần vẫn chưa trấn tỉnh lại được. “Cậu muốn thử tôi sao?”

“Anh không thể giết người, Sunggyu. Và nếu anh muốn trả thù thì hãy tập cách làm quen với việc đó đi.” Woohyun tiến lại gần anh, cúi đầu xuống tai thì thầm thật khẽ, hơi thở nóng hổi phảng phất mùi rượu khiến Sunggyu rùng mình thu người lại. “Nếu anh thật sự muốn giết Nam Woohyun của Delicacy thì trong giây phút đối mặt anh chỉ có một phần nghìn giây cơ hội làm việc đó mà thôi. Và sau đó, nếu anh thất bại, chính anh sẽ là người phải chết.”

Woohyun lùi lại nhìn vào mặt anh một lần nữa, trước khi buông ra một câu lạnh lùng.

“Cố gắng lên, em sẽ đợi. Chỉ có điều nếu còn lần sau, anh sẽ không thể may mắn như 3 năm trước đâu.” Cậu quay mặt nhìn khẩu súng đang nằm trên mặt đất rồi nói thêm. “Đó là một khẩu súng tốt, hãy giữ nó cho cẩn thận. Chúng ta nên quay lại thôi, không thể để mọi người chú ý đến việc chúng ta cùng rời khỏi quá lâu được, sẽ phiền phức lắm đấy.”

Nói xong cậu quay lưng bỏ đi nhưng Sunggyu đã lên tiếng ngăn cậu lại.

“Là cậu đúng không? Chính cậu đã giết Kim YoungJin để có thể trở thành người đứng đầu của Delicacy?”

Woohyun khựng lại một chút rồi quay đầu nhìn anh, khuôn mặt không chút cảm xúc.

“Nếu phải thì sao?”

“Sao cậu có thể làm như thế?” Sunggyu thốt ra từng lời như tra hỏi, đôi mắt mở to vì kinh hoàng, anh không thể tin vào điều này. “Ông ta là cha nuôi của cậu, chẳng phải nếu không có Kim YoungJin thì cậu với Sungyeol đã chết rồi hay sao? Vậy mà cậu lại có thể giết chết ân nhân vì tham vọng. Nam Woohyun, cậu thật đáng ghê tởm.”

“Chẳng lẽ bây giờ anh mới biết điều đó? Quá muộn rồi, đáng lẽ ra anh nên hiểu ra từ 3 năm trước mới đúng.” Woohyun nhìn anh bằng ánh mắt như phủ một lớp băng, lạnh lẽo đến mức tê cứng cả người. “Thế nên, nếu anh muốn giết em thì cứ thử đi. Nhưng đừng quên em đã nói gì, anh chỉ có một phần nghìn cơ hội mà thôi. Khả năng của anh bây giờ đủ để đối mặt với em sao?”

Sunggyu không thể nói thêm được điều gì, anh nhìn theo Woohyun khi cậu đi ra khỏi cánh cửa của nhà vệ sinh và cứ đứng yên như thế cho đến khi tiếng bước chân không còn vang vọng trên sàn gạch ở hành lang. Sunggyu cố gắng không cho những giọt nước mắt đang chực trào khỏi khóe mi rơi ra, đây không phải là lúc để yếu đuối như thế này, anh cần phải mạnh mẽ. Phải có đủ mạnh mẽ để đối mặt với cậu ta thêm một lần nữa. Sunggyu bước lại chỗ khẩu súng và cúi xuống nhặt nó lên. Những lời nói của Woohyun lúc nãy vang vọng lại trong tâm trí.

“Anh chỉ có một phần nghìn giây cơ hội, nếu không chính anh sẽ chết.”

“Nếu còn lần sau anh sẽ không may mắn như 3 năm trước đâu.”

“Anh bây giờ vẫn chưa đủ khả năng đối mặt với em.”

Sunggyu nắm khẩu súng thật chặt trong tay và hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại. Nếu như vậy, khi anh đã đủ khả năng thì lần gặp mặt sau sẽ thế nào đây?

.

“Cái gì cơ? Cậu … đã gặp Sunggyu hyung à?” Sungyeol gần như đứng bật dậy khỏi ghế salon trong phòng của Woohyun, cậu hỏi lại thêm một lần nữa như để khẳng định lại chắc chắn điều mình vừa nghe được. “Đúng là anh ấy thật sao?”

“Cậu nghĩ tôi lại không thể nhận ra Sunggyu à? Đúng là anh ấy, Sunggyu vẫn còn sống và sống rất tốt là đằng khác.” Woohyun xác nhận bằng một cái gật đầu bình thản, cậu dựa lưng vào ghế khi nhớ lại cuộc gặp với Sunggyu tối nay. “Anh ấy nhuộm tóc rồi, màu đỏ, rất đẹp và có chút xa lạ. Sunggyu cũng đã mạnh mẽ hơn, dù cho đó vẫn chỉ là vẻ bề ngoài đi chăng nữa nhưng anh ấy đã biết cách thách thức tôi. Và trên hết, anh ấy tự nhận mình là Kim Sunggyu của Muguet.”

“Sunggyu hyung bây giờ là người của Muguet rồi?” Lần thứ hai Sungyeol bị bất ngờ, những thông tin mới mẻ vừa có được cùng lúc khiến cho cậu nhất thời chưa thể tiêu hóa hết được. “Anh ấy làm gì ở đó chứ?”

“Hình như là đang quản lý Athena đấy, một vị trí không tầm thường chút nào. L rốt cuộc đang tính toán chuyện gì, hắn thực sự khiến tôi tò mò.” Woohyun ngừng lại rồi đột nhiên nở một nụ cười. “Mà tôi lại càng tò mò hơn về Sunggyu, không biết anh ấy đang muốn làm cái gì nữa. Chắc sắp tới sẽ có nhiều chuyện lắm đây.”

“Thật không tin nổi, L dám giao cho anh ấy quản lí Athena sao. Nhưng tại sao đột nhiên hắn để Sunggyu xuất hiện sau 3 năm?”

“Là hắn muốn cảnh cáo tôi, hắn muốn nói với tôi rằng hắn đang nắm giữ trong tay một vật quan trọng. Và tôi nên biết cách hành động cho hợp lý. L để Sunggyu sống đến lúc này chỉ vì mục đích đó mà thôi. Ta đang giữ Kim Sunggyu đấy, hãy ngoan ngoãn đi. Chắc chắn là hắn muốn nói như vậy.”

“Tôi còn thắc mắc là vì sao tên Nghị sĩ Gong đó lại mời người của Delicacy tham gia buổi tiệc của Đảng Saenuri. Hóa ra đây là sự sắp đặt của L, hắn muốn tạo ra cuộc gặp gỡ này. Tên đó thật sự nắm giữ quyền lực không nhỏ trên chính trường nhỉ.” Sungyeol kết luận rồi cậu dừng lại một chút, sau đó nhìn Woohyun hỏi bằng giọng nhẹ nhàng. “Vậy cậu định sẽ làm như thế nào đây? Cứ để anh ấy như thế sao?”

“Không làm gì cả. Với Sunggyu bây giờ thì tôi có muốn làm gì cũng không được. Hơn nữa, để anh ấy ở đó hay đưa trở về đây có gì khác nhau. Kim Sunggyu của Muguet hay Kim Sunggyu của Delicacy cũng vậy thôi. Huống chi, Sunggyu bây giờ có vẻ thích cuộc sống như thế hơn đấy. Có lẽ nó tốt hơn là khi anh ấy còn sống với tôi.” Woohyun khẽ thở dài, chuyện hôm nay trong nhà vệ sinh, cậu đã làm cho hiểu lầm giữa hai người nhiều thêm rồi. Nhưng như vậy cũng không phải là không tốt, thực tế khắc nghiệt sẽ giúp Sunggyu hiểu ra được nhiều điều. Woohyun cũng không cảm thấy cần thiết phải nói cho Sunggyu biết quá khứ của cậu, giờ chuyện đó cũng đâu còn quan trọng nữa.

“Mà nếu ý định của L là cho Sunggyu sống để đối phó với tôi, thì dù tôi không làm gì cả anh ấy cũng sẽ xuất hiện trước mặt tôi thôi.”

Sungyeol nghe thấy những lời đó thì không nói thêm gì nữa mà chỉ im lặng suy tư, một lúc sau cậu mới cất tiếng, giọng nhẹ hẫng như đang thì thầm:

“Chỉ cần anh ấy còn sống là quá tốt rồi.”

Woohyun liền ngẩng đầu lên quan sát, Sungyeol chắc lại nhớ đến chuyện trước kia rồi. Cậu chản nản lắc đầu, lên tiếng như muốn kéo cậu ta ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy:

“Cậu không đi cùng tôi hôm nay thật là đáng tiếc. Nếu không cậu đã có thể nhìn thấy mặt kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta rồi. Hắn thật sự rất đáng ngạc nhiên đấy.”

“Tại sao? Nếu vì hắn đẹp thì không cần nói, ai chẳng biết L rất đào hoa.” Sungyeol tròn mắt như muốn thắc mắc câu nói khó hiểu của Woohyun. Quả thực cậu chưa gặp L bao giờ, nếu như biết hôm nay hắn đến thì dù có mệt muốn chết hay ghét tiệc tùng cỡ nào cậu cũng sẽ đi.

“Không phải chỉ là vẻ bề ngoài đẹp đẽ thôi đâu. Nói sao nhỉ, hắn sẽ khiến cậu cảm thấy kinh ngạc khi đối mặt, giống như tôi hôm nay vậy. Đại loại là không thể tin được. L có vẻ ngoài giống như thiên thần vậy, và một chút ngây thơ trên nét mặt nữa. So ngoại hình với tính cách thì hắn thật sự rất không tầm thường.”

Nghe Woohyun nói như vậy Sungyeol lại càng cảm thấy tò mò. Hắn có tâm địa của ma quỷ nhưng lại mang vẻ đẹp thuần khiết giống thiên thần, thế nên hắn đúng là kẻ nguy hiểm nhất. Mà nếu như nói đến chỉ dựa trên vẻ bề ngoài để đánh giá con người thì không chỉ có hắn, còn một người nữa cũng như vậy.

Kim Myungsoo cũng là loại ngoài không thể đánh giá nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt đẹp trai và những nụ cười mê hoặc của hắn. Hắn biết cách nhìn thấu tâm can người khác rồi điều khiển họ theo ý mình, là kiểu đàn ông sinh ra để làm kẻ đứng đầu nhưng mà hắn có vẻ bề ngoài tạo cho người đối diện suy nghĩ sai lầm rằng hắn cực kỳ tử tế và hiền lành. Sungyeol đã gặp đủ loại người nhưng mà vẫn không thể lý giải hết cảm giác khi đứng cạnh Myungsoo. Tiềm thức nói với cậu là hắn đáng sợ nhưng tại sao tất cả những gì hắn làm đều khiến cậu cảm thấy hắn thực rất thành tâm. Nếu biểu cảm chân thành đó là giả dối thì hắn quả là diễn viên đại tài. Vì tình cảm ẩn giấu trong đó thực sự rất ấm áp. Hắn có nụ cười rạng rỡ dịu dàng tạo cho người đối diện cảm giác dễ chịu và cả …

Sungyeol giật mình đứng bật dậy khỏi ghế, tại sao cậu phải nghĩ đến những chuyện đó. Đây là lúc nào mà tự nhiên cậu lại có thể liên tưởng đến Kim Myungsoo. Không có lý do gì để cậu phải quan tâm đến tên đó cả, và cũng quá xa vời nếu đem tên thợ chụp ảnh đó so với L, gã đàn ông quyền lực tột bậc. Sungyeol bối rối như một đứa trẻ làm sai bị mẹ bắt lỗi, lúng túng không biết phải làm sao khi mà Woohyun đang nhìn cậu như muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì.

“Cậu làm sao thế?”

“Tôi… Vậy thôi nhé, chuyện của L với Sunggyu chúng ta nói sau. Tôi mệt rồi, đi ngủ trước đây. À…cậu ngủ ngon nhé.”

Sungyeol ấp úng nói năng lung tung rồi vội vàng rời khỏi phòng, để lại Woohyun vẫn đang chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Woohyun khẽ nhíu mày lại, dù là chỉ một thoáng nhưng cậu vẫn có thể nhận ra Sungyeol đã đỏ mặt bối rối, lại còn nói chuyện kì cục nữa. Cậu ta từ lúc nào lại có những biểu cảm đa dạng như vậy. Chẳng phải ngoại trừ khuôn mặt đùa cợt trẻ con lúc ở cạnh Sunggyu thì hầu như Sungyeol luôn mang một lớp mặt nạ lạnh lùng hay sao. Woohyun không biết cụ thể nhưng cậu vẫn nhận ra đã có một cái gì đó tác động lên Sungyeol. Một cái gì đó hoặc là một ai đó. Nhưng rốt cuộc đó là gì mới được?

Sungyeol đóng cánh cửa phòng ngủ lại sau lưng rồi dựa người vào đó thở phào nhẹ nhõm. Thật may là Woohyun đã không có cơ hội hỏi cậu câu nào, nếu như bị hỏi thật thì Sungyeol phải làm sao chứ. Cậu không muốn giấu Woohyun việc này, mà cũng có phải là việc gì xấu xa đâu, chỉ là không hiểu sau cậu vẫn cảm thấy sợ. Không phải cậu sợ Woohyun phát hiện ra việc cậu kết bạn với một người lạ mà là cậu sợ chính mình đang dần thay đổi. Sungyeol không thích điều này, mà Woohyun cũng sẽ không thích, chắc chắn là như vậy. Thế nên chuyện của Myungsoo từ từ nói với cậu ta cũng được.

Đến khi nào Sungyeol có thể tự mình giải thích rõ ràng những cảm giác lạ lùng này rồi cậu sẽ nói hết với Woohyun. Cứ quyết định như vậy đi

END CHAP

[Trans]Myungsoo: If I Fall In Love …

tumblr_mjv3fcLa0Y1r2mivjo1_500

At album release press event:

Myungsoo: If I fall in love, I will dedicate everything to that person … the person that I really like..uhm yeah..thank you *looking at Sungjong’s direction and smile*

Sungyeol: What? what?

Myungsoo: No, no, it’s nothing *smile again*

*******

Tại buổi họp báo phát hành Album:

Myungsoo: Nếu tôi rơi vào tình yêu với một ai đó, tôi sẽ dành tất cả mọi thứ cho người đó … người mà tôi thực sự yêu thích … đúng là như vậy … cảm ơn *nhìn về phía Sungjong và mỉm cười*

Sungyeol: Cái gì? Gì vậy chứ?

Myungsoo: Không, không có gì cả *lại mỉm cười*

*******

They asked Myungsoo about the person he likes and he was like “The person I like…yeah…” and then glancing at Sungjong’s direction

Infinite đã hỏi Myungsoo rằng người mà cậu ấy thích là ai và cậu ấy đã trả lời “Người mà tôi thích … à …” và sau đó liếc nhìn về phía Sungjong.

*******

T/n:

Tại sao tự nhiên mình buồn cười vậy kìa =)))))))))))

Cậu điên rồi hả Kim Myungsoo???? Đến khi nào thì cậu có thể chấm dứt chuyện vớ vẩn này hả? =)))))))))) Tôi đến chết vì cái sự “nguy hiểm” vô cùng tận này mất thôi =)))))))

Cậu có biết người viết cái fanaccout này đã nói gì không? Nói là thay vì quảng cáo cho “Man In Love” thì Infinite nên quảng bá cho “Myungsoo In Love” đấy =)))))))))) Cậu thật sự “đang yêu” một cách quá lộ liễu rồi đấy, Visual of group =)))))))))

Lại còn: “Hãy bảo họ dừng lại, đây là một buổi họp báo chứ không phải sự kiện xác nhận lễ kết hôn của hoàng tộc nên đừng có lộ liễu thái quá nữa chứ” ôi chết cười =))))))))))))))

Mình đang buồn cười chết đi được =))))))))))))

Vì thiên hạ đang đồn rằng “Bộ mặt của Infinite” đang yêu, ai confirm cái này dùm mình đi =)))))))))))))

Have you all received Myungsoo’s present? ;))

But …

Just for fun, don’t thinking about that, ok??

Ngoài lề:

♥ Woohyun nói rằng cậu ấy đã viết “Beautiful” cho Album cách đây 1 năm vì nó rất thích hợp với hình tượng của Album lần này, và nó được lấy từ cảm xúc hình thành khi cậu ấy nhìn các fan của mình :)

♥ Sunggyu là người đã nói rằng ước mơ của mình chính là có một tình yêu. Sunggyu nói nếu như anh yêu một ai đó, anh sẽ trở thành một người đàn ông có thể mang lại tất cả mọi thứ cho cô gái của mình :)

T/n: Hai cậu này thuộc típ người lãng mạn ah ♥♥♥  Đúng là đọc fanacc này tâm trạng đỡ choáng hơn cái MyungYeolJong trên kia nha :))

Dù sao thì cũng chúc mừng Infinite đã comeback, làm tốt nhé các cậu :)

tumblr_mjxk5dOk3Y1rprrnpo8_r1_500

[Transfic][WooGyu]TUTOR – Chap 3

HAVE AUTHOR’S PERMISSION

  DO NOT TAKE OUT

Chap 3

 

 

Sáng hôm sau, Sungjong đang cầu xin sự tha thứ của Sunggyu khi họ đã tụ tập tại quán cà phê của trường như mọi khi. Nhưng Sunggyu đã hoàn toàn phớt lờ cậu nhóc.

– “Em xin lỗi, hyung.” Sungjong chỉ có thể nói xin lỗi.

Sunggyu hành động như thể cậu đang không có ở đây và tiếp tục nhấm nháp đồ uống của mình. Sungyeol và Dongwoo không thể giúp gì được cho Sungjong trong lúc này, bởi vì họ biết rõ Sunggyu cứng đầu như thế nào.

– “Em sẽ mua gà nhé.” Sungjong thốt ra những lời dụ dỗ.

– “Bao nhiêu?” Và Sunggyu đã tiếp nhận nó.

– “Ba hộp.” Sungjong nói.

– “Được thôi.” Sunggyu nói, làm cho hai người khác thở dài.

Nhưng sau đó, không muốn làm hỏng hình ảnh của mình, anh nói với Sungjong.

– “Anh không tha thứ cho em vì gà đâu, em biết rồi đấy. Anh chỉ là một người luôn biết tha thứ mà thôi.”

Sungjong đảo mắt của mình khi nghĩ người hyung của cậu thật là vênh váo. Khi họ đang nói về một cái gì đó, Dongwoo chỉ vào một nhóm ba người đang ngồi tại một bàn cách họ không xa.

– “Đó là Hoya sao?” Sungyeol hỏi. “Người trong mộng của Dongwoo ấy.”

– “Không phải cậu ta.” Dongwoo trả lời.

– “Anh đã cho anh ấy biết chưa, hyung?” Sungjong không thể tin vào mắt mình khi biết Dongwoo phải lòng Hoya đã 2 năm nay.

Dongwoo cười nói.

– Bọn anh đang hẹn hò.

– “Thật sao?” Sungyeol và Sungjong sửng sốt với thông tin mới mẻ này. Trong khi Sunggyu thì không quan tâm lắm đến việc đó.

– “Điều đó có nghĩa là, chỉ có Sungjong và Sunggyu hyung vẫn còn cô đơn.” Sungyeol nhận xét sau khi khẳng định cà phê chính là bạn gái của mình.

– “Em thì không như vậy đâu!”Sungjong tuyên bố, gây sốc cho cả ba người họ.

Sungjong chợt nhận thấy cậu không nên nói ra điều đó. Nó nên là một bí mật. Đầu cậu thực sự muốn nổ tung vào lúc này.

– “Cậu ta là ai vậy?”

Sunggyu ngay lập tức hỏi, anh gần giống như là bố của Sungjong hoặc một cái gì đó tương tự, và anh thực sự rất bảo vệ cậu. Đó là lý do tại sao Sungjong không muốn Sunggyu biết. Một ngày nào đó, Sunggyu có thể buộc cậu phải chia tay với bạn trai của mình nếu anh cho rằng người đó không đủ tốt cho Sungjong.

– “Em sẽ không nói với anh!” Để an toàn, Sungjong quyết định khóa miệng của mình lại.

Sunggyu tức muốn nghẹt thở vì những lời Sungjong vừa thốt ra, nhưng anh đã ngăn nó lại được khi thoáng nhìn thấy chàng trai đang ngồi cùng với Hoya và Myungsoo.

– “Đó là thằng nhóc mà anh đang làm gia sư đấy.” Sunggyu nói với những người bạn của mình.

– “Woohyun. Nam Woohyun?” Dongwoo hỏi và Sunggyu gật đầu thay cho câu trả lời.

– “Whoah! Anh thật là một chàng trai may mắn.” Câu nói của Sungyeol nhận được một cái cau mày từ Sunggyu.

– “Tại sao chứ?” Sunggyu không thể ngăn bản thân mình thắc mắc.

– “Woohyun là anh chàng nổi tiếng nhất ở trường đại học này đấy. Tất cả mọi người đều phát điên vì anh ta.” Sungjong giải thích.

– “Vì cái gì mới được.” Sunggyu kêu lên kinh ngạc.

– “Vì tất cả! Anh ta đẹp trai, quyến rũ và vô cùng giàu có.” Dongwoo trả lời.

– “Gì cơ? … Tại sao anh không hề biết gì về điều này?” Sunggyu lẩm bẩm.

– “Bởi vì anh đã dành quá nhiều thời gian của mình để cắm đầu trong thư viện đấy, hyung.”

Những lời nhận xét của Sungyeol đã khiến cho Dongwoo và Sungjong phải bật cười vì nó quá đúng sự thật.

Trong khi họ đang cười nhạo Sunggyu, Woohyun và hai người kia đột nhiên đi đến bàn của họ, làm cho cả ba ngừng cười. Woohyun nhìn chằm chằm vào Sunggyu.

– “Điện thoại.” Cậu nói khi giơ cánh tay của mình ra trước mặt Sunggyu.

Sunggyu không hiểu Woohyun đang nói cái gì. Nhưng sau đó, anh nhận thấy tất cả mọi người trong quán cà phê đang nhìn vào họ, để tránh gây sự chú ý hơn nữa, anh liền đưa điện thoại của mình cho cậu ta. Woohyun thở dài khi thấy Sunggyu không hiểu được những điều mà cậu muốn nói.

Cậu cầm lấy điện thoại của Sunggyu và bấm một vài số để gọi. Đến lần thứ hai, một tiếng chuông reo lên từ túi của Sunggyu. Lúc này, Sunggyu chợt nhớ ra rằng anh đã lấy điện thoại của Woohyun từ đêm hôm qua. Anh nhanh chóng lục lọi túi xách của mình để tìm điện thoại của Woohyun và đưa nó cho cậu.

– “Tôi xin lỗi.” Sunggyu lúng túng trả lại điện thoại cho Woohyun. Việc này làm anh xấu hổ muốn chết đi được.

Woohyun trả lại điện thoại cho Sunggyu bằng cách tung nó cho anh, và cảm ơn Chúa, may là Sunggyu đã cố gắng để bắt được nó.

– Yah! Sunggyu nổi giận hét lên với Woohyun, đang lý ra anh nên ném điện thoại của cậu đi mới phải.

Woohyun mỉm cười thỏa mãn, cảm thấy hài lòng vì đã trêu chọc anh thành công và bỏ đi. Myungsoo đi theo Woohyun và Hoya cũng vậy, trước khi nói một cái gì đó với Dongwoo.

– “Đến nhà em, tối nay nhé.”

– “Chắc chắn rồi”. Dongwoo trả lời lại, làm cho Sungjong và Sungyeol thực sự tin rằng hai người bọn họ đang hẹn hò với nhau.

Sunggyu thực sự phát điên. Woohyun đúng là đã mắc bệnh hoàng tử hay một cái gì đó tương tự như thế rồi. Cậu ta nên cảm thấy vinh dự khi được nhận cái biệt danh “Hoàng tử tự yêu mình” thì hơn. Sunggyu không cho phép Woohyun giành chiến thắng, tuyệt đối không, nhất là lúc này.

– “Sungjong, có phải em đã nói rằng cả trường đại học này phát điên vì cậu ta?” Sunggyu hỏi và Sungjong gật đầu thay cho câu trả lời.

Một nụ cười nở trên môi Sunggyu, đây đúng là thời điểm hoàn hảo bởi vì lúc này Woohyun vẫn chưa rời khỏi quán cà phê. Anh đột nhiên đứng dậy và hét lên.

– “Có ai muốn số điện thoại của Nam Woohyun không? Hoàn toàn miễn phí.”

Tất cả mọi người trong quán cà phê đều nghe thấy điều đó, và chưa đầy một giây sau, bọn họ đã tập trung xung quanh bàn của Sunggyu, hỏi anh số điện thoại của cậu ta. Woohyun thực sự lúng túng khi nghe thấy điều đó, cậu quay đầu lại để nhìn Sunggyu. Và thấy anh đang nhếch mép cười với cậu. Myungsoo bật cười.

– “Cái gì đang diễn ra vậy chứ?”

– “Nhìn mà xem, anh ấy thực sự muốn đấu với cậu đấy.” Hoya nói, cười thầm vì cậu ta đã tìm thấy chuyện thú vị.

Woohyun không nói gì, đứng dậy và bỏ đi, vì cậu biết rằng cậu sẽ có rất nhiều thời gian để trả thù anh tối nay.

– “Anh bắt đầu trước đấy, Kim Sunggyu.” Cậu lẩm bẩm một mình.

*****

Đêm hôm đó, như thường lệ, Sunggyu tiếp tục giải thích cho Woohyun không ngừng nghỉ. Và Woohyun thực sự sẽ chết sớm nếu cứ tiếp tục phải nghe giọng nói của anh. Cậu đang chờ đợi cho đến lúc thích hợp. Thời gian cần thiết để có thể trả thù chuyện lúc sáng. Một giờ trôi qua, cuối cùng Woohyun cũng lên tiếng.

– “Hyung, anh không cảm thấy mệt khi giải thích cho em như thế sao?”

– “Không.” Sunggyu trả lời và tiếp tục với các bài học của mình.

– “Anh có muốn uống một chút nước không? Em sẽ mang nó cho anh.” Woohyun nói, lần đầu tiên, với một giọng điệu không hề có chút thô lỗ nào.

– “Nghe hay đấy.” Sunggyu đồng ý, anh biết Woohyun không thể rời khỏi nhà vào lúc này, vì anh đã lén giấu chìa khóa xe của cậu đi.

Vài phút sau, Woohyun đi ra từ nhà bếp và đưa cho Sunggyu một ly sô cô la.

– “Cảm ơn cậu.” Sunggyu nói, rồi anh chỉ tập trung uống ly sô cô la mà không nhận thấy nụ cười trên mặt Woohyun.

Vì lý do nào đó, Sunggyu cảm thấy có một chút kì lạ khi nếm thử vị sô cô la. Nhưng anh lờ nó đi và tiếp tục buổi học. Tuy nhiên, sau một vài phút, đầu của anh bỗng nhiên cảm thấy rất nặng nề. Cổ họng như bị đốt cháy. Đầu anh muốn nổ tung và anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt, Sunggyu biết Woohyun đã bỏ một cái gì đó vào ly nước của anh.

– “Cậu đã cho cái gì vào nước uống của tôi thế?” Sunggyu đã đánh mất ý thức của mình.

– “Một vài hương vị mới thôi.” Woohyun trả lời, cậu biết thứ đó đã có hiệu lực đối với cơ thể anh.

Đây không phải là chuyện tốt đối với Sunggyu. Anh có thể chắc chắn rằng Woohyun đã cho một ít rượu vang vào trong ly nước. Nếu là những người khác, họ có thể nhâm nhi hoặc uống nó rất dễ dàng. Nhưng điều tệ hại là Sunggyu không thể uống được rượu. Một chút cũng không.

Anh cố gắng để giữ cho bản thân mình đứng vững nhưng không thể. Anh không còn tỉnh táo nữa, anh chắc chắn đã uống thứ đó. Một cảm giác vô cùng khủng khiếp đang lan tỏa khắp cơ thể, Sunggyu đã hoàn toàn thất bại trong việc giữ lại ý thức của mình. Hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy trước khi nhắm mắt lại là Woohyun đang nhếch mép cười với anh.

End Chap 3

[Tổng hợp]WooGyu’s Love Story

Kim Sunggyu:

 INFINITE’s Leader, Main Vocal.

 

Nam Woohyun:

 INFINITE’s Member, Main Vocal.

 

SO REAL Couple WooGyu♥

 

 

Inffinite Woohyun & Sunggyu Love

Woohyun: When i die, don’t you dare come to my funeral. 

Sunggyu: Why?

Woohyun: Because if i see you, my heart might just beat again.

 Cre: Tumblr

 

 

WooGyu is so funny and so cute couple♥

 Woohyun và Sunggyu kết hợp lại là một trong những couple nổi tiếng nhất của INFINITE.  WooGyu được mệnh danh là “YunJae’s New Version” và nổi tiếng vì vô số những scandal. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy họ luôn ở bên nhau dù là trên Stage hay trong các Show. Và họ luôn thể hiện những hành động tình cảm VÔ CÙNG CÔNG KHAI, đó cũng chính là lý do họ được gọi là YunJae’s new version.

 Hình tượng của INFINITE’s Leader Kim Sunggyu là Gợi cảm, Quyến rũ và Trưởng thành. Ngược lại, INFINITE’s Nam Woohyun được biết đến như một biểu tượng Dễ thương và Ngọt ngào. Thế nhưng đó không phải là tất cả. Họ có những bộ mặt và tính cách khác khi ở bên nhau.

 Đã có những ý kiến khác nhau về vấn đề WooGyu hay GyuWoo (T/n: Nguyên văn bản Eng là “Who’s TOP? Who’s BOTTOM?” =)) ) nhưng trên thực tế, dựa vào tính cách và những moment của họ, đa số các fan đều nhất trí họ là WOOGYU COUPLE. Nếu bạn thực sự tìm hiểu về họ, bạn sẽ nhận ra ngay Leader Gyu là một người đáng yêu đến mức nào. Và theo đa số ý kiến, Main Vocal Woohyun “nguy hiểm” hơn vẻ bề ngoài *=))*

 Sau đây là một số (trong vô số) những câu chuyện đã tạo nên thương hiệu WooGyu :”>

 

 (The Fact Not Fanfiction)

 

 ♥ Story 1: WooGyu Past & Present

 

Sunggyu: Lúc trước, anh thực sự không thích Woohyun. Đúng là như vậy. Có phải lúc trước em cũng nghĩ về anh như vậy không?

 Woohyun: Không có. EM ĐÃ RẤT THÍCH ANH MÀ.

 Sunggyu: Cảm ơn nhé. Cảm ơn vì đã yêu mến anh như vậy.

 Hoya: Trước đây Sunggyu hyung từng nói với em là nếu Woohyun không phải là thành viên cùng nhóm với chúng ta thì anh sẽ không bao giờ muốn trông thấy cậu ấy một lần nữa. VẬY MÀ BÂY GIỜ ANH LẠI THÍCH CẬU ẤY NHẤT.

 Sunggyu: *Cười* Những gì Hoya vừa nói là sự thực nên anh chẳng có gì để nói cả. Cậu ấy không bịa đặt đâu.

 Woohyun: *Sốc* Vậy là anh đã nói anh sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt em một lần nữa sao ?

 Sunggyu: Nhưng bây giờ, ANH TIN TƯỞNG EM HƠN BẤT CỨ AI.

 Myungsoo: Vậy đây là TÌNH YÊU ĐỊNH MỆNH à? *=))*

 INFINITE’s Sesame Player 2 Ep 6

 

 T/n: Cậu L à, sao cậu nói đúng ý tôi thế chứ =))

 

Story 2: WooGyu Belive

 Âm mưu lừa đảo trưởng nhóm ngây thơ của Namu =))

 Woohyun: *Gọi điện thoại* Anh đang ở đâu thế Gyu hyung?

 Sunggyu: Idea Idea Idea. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó nhé. *Trả lời không chút do dự*

 Woohyun: *Sau khi cúp máy* Thấy chưa, tớ đã bảo là Sunggyu hyung tin tớ lắm mà.

 Dongwoo: Đúng vậy nhỉ.

 Woohyun: Kim Sunggyu mà không có Nam Woohyun thì cũng như Đũa không có thìa, Chỉ không có kim …

 Dongwoo: Diều không có dây.

 Woohyun: Đúng rồi. Tóm lại, anh ấy sẽ chẳng làm được gì mà không có tớ đâu. KHÔNG CÓ NAM WOOHYUN SẼ KHÔNG CÓ KIM SUNGGYU *LMAO*

 

INFINITE’s Sesame Player 2 Ep 2

 

 T/n: Không có Woohyun là không có Sunggyu hay ngược lại thế ? Tôi thấy cậu bám người ta hơn rõ ràng mà cậu Nam =))

 

 Story 3:

 Woohyun lại gần, nằm xuống và ôm Sunggyu.

 Sunggyu: Lại cái gì nữa đây. Đi đi, anh thất vọng về em lắm rồi. *Gạt tay ra*

 Woohyun: Tại sao chứ? ~ *Ôm tiếp*

 Sunggyu: Anh đã rất tin tưởng em vậy mà …

 Woohyun: Ah, có gì đâu mà, quên chuyện đó đi nhé hyung.

 Sunggyu: Từ giờ anh sẽ không tin em nữa đâu *Lại gạt tay ra*

 Woohyun: Em chỉ đùa thôi mà. Em sẽ không bao giờ lừa anh nữa đâu.

 

INFINITE’s Sesame Player 2 Ep 2

 

T/n: Miễn bình luận. =))

 Bonus GIF màn ôm ấp đó =))

♥Story 4:

 Sunggyu: Em bị làm sao thế? Anh có thấy anh quản lý nào đâu. Chúng ta bỏ rơi Dongwoo lại mất rồi.

 Woohyun: Đâu có, hồi nãy em có thấy anh quản lý thật mà. Hơn nữa, CHỈ HAI NGƯỜI CHÚNG TA ĐI VỚI NHAU KHÔNG TỐT HƠN SAO?

 Sunggyu: Ừ nhỉ. *=))* Nhưng vậy đúng là em đã cố tình sao?

 Woohyun: Không, không có, em thấy anh quản lý thật mà. (Cậu đừng có xạo nữa cậu Nam à, tôi hiểu cậu quá mà =)) ))

 

INFINITE’s Sesame Player 2 Ep 1

 

T/n: Đoạn hội thoại của hai bạn sau khi Nam Woohyun hô to là có anh quản lý đến và cắm đầu lôi Kim Sunggyu chạy theo (và thực ra là chẳng có anh quản lý nào ở đấy cả). Poor Dongwoo =))

 

♥Story 5:

 Sunggyu: Woohyun à, dậy thôi nào ~

 Woohyun: Em không muốn, em mệt lắm♥

 Sunggyu: Mau dậy thôi, anh cần em giúp anh một số việc.

 Woohyun: Tại sao phải là em chứ? Đó là việc của anh cơ mà.

 Sunggyu: Nhưng chẳng phải VIỆC CỦA ANH CŨNG LÀ VIỆC CỦA EM đó sao?

 Woohyun: À ĐÚNG VẬY nhỉ. (Cơ mà em vẫn không muốn dậy đâu ~ =)) ))

 

 INFINITE’s Sesame Player 2 Ep 5

 

T/n: Phần tiếp theo sau cuộc hội thoại này là một cái moment cực cute. Chi tiết xem INFINITE’s Sesame Player 2 Ep 5 =))

 

♥Story 6: 

 PD: Myungsoo, cậu nghĩ bây giờ các thành viên khác đang làm gì?

 Myungsoo: Để xem nào. Đầu tiên là Sunggyu hyung và Woohyun hyung. Tôi dám chắc rằng HỌ VẪN DÍNH LẤY NHAU NHƯ MỌI KHI THÔI. Họ đang ở cùng một đội.

 PD: Cậu đoán đúng rồi.

 INFINITE’s Ranking King Ep 3

 

 

T/n: Mình bị thích cậu L nha, cậu ta cứ như fanboy trá hình =))

 

♥Story 7:

 Sunggyu: Tại sao em lại “giết” anh cơ chứ? (Ý của Gyu là trong trò chơi này. Chi tiết xem INFINITE’s Ranking King Ep 3)

 Woohyun: Em làm vậy là vì anh đấy, hyung.

 Sunggyu: *Nổi giận* Sao em “giết” anh mà lại có thể là vì anh được chứ?

 Woohyun: Em không muốn phải đối đầu với anh mà, Gyu hyung. Không phải em “giết” anh thì chúng ta sẽ không phải đấu với nhau nữa hay sau. Em “giết” anh vì em muốn được tác chiến với anh thôi. Em muốn chúng ta sẽ cùng một đội và hợp tác với nhau. Anh vẫn không hiểu em hay sao?

 Sunggyu: Thật sao ?

 

INFINITE’s Ranking King Ep 3

 

 T/n: Làm sao con có thể tin cái lời biện hộ gian dối đó được cơ chứ Kim Sunggyu? Vì con quá tin tưởng cậu ta nên con luôn bị cậu ta lừa đó. Thật hết nói nổi độ xảo trá của Nam Woohyun mà =))

 

 

♥Story 8 :

A : Nghe nói khi chuyển từ KTX cũ sang KTX mới, để thể hiện việc mình đã trưởng thành hơn trước, các cậu đã chọn căn phòng nhỏ nhất đúng không ? (T/n : Ý nói trước đây ở KTX cũ Sunggyu và Woohyun đã ở căn phòng rộng nhất.)

 Sunggyu : Vâng, đúng vậy.

 A : Vậy tại sao lại là Sunggyu và Woohyun mà không phải là Sunggyu và Dongwoo ? Theo như tôi biết thì Sunggyu và Dongwoo là hai thành viên lớn tuổi nhất nhóm mà. (T/n : Cái này tội  cho Dongwoo, vì Dongwoo và Woohyun đều 91-line cả =)) )

Dongwoo : Thực ra lúc đầu tôi cũng định như vậy, nhưng Woohyun đã không đồng ý. Cậu ấy nói rằng tôi sẽ không thể chịu đựng được sự bừa bãi và lộn xộn của Sunggyu hyung.

 Sunggyu : Haha …(Không hề biết đã có chuyện như vậy nên chỉ có thể cười)

 Woohyun : Nhưng dù sao Sunggyu hyung cũng thích ở với em hơn (với anh) mà. *=))*

T/n: Thực ra mình thấy Gyu ở với ai cũng được cả =)) 

♥Story 9 :

A : Vậy là Woohyun và Sunggyu ở cùng phòng đúng không ? Cậu có thể tiết lộ một chút về Sunggyu-ssi cho mọi người biết được không ?

 Woohyun : Sunggyu hyung là người rất bữa bãi và lộn xộn. Dù tôi có nhắc anh ấy bao nhiêu lần thì điều đó cũng không thay đổi. Đôi khi tôi muốn nổi cáu với anh ấy vì chuyện đó.

 Sunggyu : Thực tế tôi không phải là người gọn gàng cho lắm, còn Woohyun thì ngược lại. Cậu ấy rất ngăn nắp. Có nhiều lần tôi ném các đồ đạc lung tung và Woohyun lại phải mắc công dọn dẹp chúng. Khi đó, cậu ấy sẽ cằn nhằn nhưng rồi sau đó mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế. Tôi thường xuyên không thể tìm thây các đồ vật của mình vì đã ném nó đi đâu đó. Mỗi lần như vậy, Woohyun sẽ nhìn tôi và hỏi “Anh có quên cái gì không, hyung ? ” và tôi biết là cậu ấy đã cất chúng giúp tôi.

 Woohyun : Nếu tôi không làm như thế, anh ấy sẽ biến căn phòng thành bãi rác mất thôi. *=))*

 Sunggyu : Woohyun thực sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi rất biết ơn cậu ấy vì điều đó.

 

 T/n : Đó chính là lý do mà con luôn tin tưởng cậu ta sao, Sunggyu ?

 .

 .

 .

 

Are you think about them ? WooGyu is new version of YunJae. They always so scandalous. That’s right ?

Updating~

 .

.

.

 Nguồn:

Tumbrl, @INFINITELoves, @WooGyuFact, INFINITE Show, @INFINITEWooGyu , @INFINITEWORLD …

 Tổng hợp và dịch: YuMei

 PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT.

 T/N:

Trans cho vui và để thỏa mãn tinh thần fan girl bệnh hoạn của chính mình LOL. INFINITE chưa thực sự nổi tiếng ở Việt Nam, và cũng có ít người biết đến những couple của nhà này. Nhưng họ thực sự rất đáng yêu, đặc biệt là WooGyu và MyungYeol. Vì có một số bạn nói với mình là đọc mấy cái transfic WooGyu của mình chẳng phân biệt đâu là seme đâu là uke nên mình mới chia sẻ một số thông tin về họ cho mọi người hiểu thêm một chút. Nếu có ai đó yêu thích WooGyu vì cái này thì mình sẽ vui lắm. Mình chưa từng thực sự ship một couple nào trước đây nhưng cái BROTHERSHIP này đang làm mình bấn loạn vô cùng. Hope enjoy it :)

 

[Transfic][Shortfic][WooGyu]How Kim Sunggyu Decides To Say Goodbye – Chap 8

HAVE AUTHOR’S PERMISSION

  DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

Chap 8: D-ngày [2/2]

 

– “Đi nào.” Anh kéo tay tôi ra khỏi giường để lôi tôi đi xuống bếp. “Mặc cái này vào.” Anh nói và bất ngờ trượt cái len của mình vào người tôi. Đây là cái áo len ưa thích của anh. Trong khi anh nằm đợi trên ghế dài thì tôi đi pha hai tách cà phê cho hai chúng tôi. Đó là thói quen của chúng tôi vào mỗi buổi sáng. Hai tách cà phê và nửa tiếng đồng hồ trên ghế dài, trước khi làm bất cứ việc gì tiếp theo. Tôi mở nắp bình cà phê bột. Vâng, tôi đang phải làm tất cả mọi thứ bằng tay. Vì Sunggyu không thích cà phê được đóng gói và pha chế sẵn.

-“Em nghĩ rằng Infinite sẽ phản ứng như thế nào ? “. Anh đột ngột hỏi.  Tôi ngừng việc mình đang làm và quay lại nhìn anh trong khi anh đang bận rộn chuyển kênh TV.

-“Thế nào à … Sốc, Tức giận, Buồn bã. ” Tôi nói ra hết tất cả những tính từ mà tôi có thể tìm thấy trong lúc này.

-“Vậy em nghĩ rằng các fan hâm mộ sẽ phản ứng ra sao ? ” Anh lại hỏi. Tôi đã mở được nắp bình cà phê và xúc hai muỗng cà phê bột vào hai chiếc cốc đang đặt trên kệ. Tôi liếc nhìn về phía anh một lần nữa. Sunggyu đang nằm trên chiếc ghế dài và quay lưng về phía tôi, cánh tay phải của anh đặt dưới đầu mình để thay cho cái gối.

-“Tương tự thôi … Sốc, Tức giận, Buồn bã. Tại sao chứ ?”

-“Vậy thì em nghĩ rằng bố mẹ anh sẽ phản ứng như thế nào ?”. Anh lại tiếp tục hỏi một lần nữa.

-“Cũng sẽ như vậy thôi. Chúng ta đã không nói điều này với bất cứ ai, anh nhớ không ? Đó chính là mong muốn của anh mà.” Tôi trả lời. Sự thật là như vậy. Vào cái ngày mà chúng tôi phát hiện ra tình trạng của anh và từ bệnh viện trở về, Sunggyu đã bắt tôi hứa sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện đó. Kể cả bố mẹ anh. Đó là sự ích kỉ của anh. Và thậm chí là cả của tôi nữa. Nhưng khi tôi nghĩ về điều đó một lần nữa, tôi biết anh chỉ không muốn những người xung quanh mình phải chịu khổ sở vì những đau đớn và bất hạnh của mình. Anh chỉ muốn dành những ngày cuối cùng của mình để sống thật hạnh phúc.

Và điều đó cũng làm cho tôi phải suy nghĩ về những thứ khác. Việc tôi ở bệnh viện với anh vào ngày hôm đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Sunggyu đã nói với anh quản lý rằng muốn đến bệnh viện nhưng quản lý của chúng tôi không đi được, vì thế Sunggyu đã bảo tôi đi cùng. Trong thực tế, một vài ngày trước khi chúng tôi phát hiện ra chuyện đó, Sunggyu đã phàn nàn về các cơn đau ở lưng và còn có những cơn đau đầu liên tục.

Tôi và những thành viên khác trong Infinite đã gạt đi và nói rằng đó chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Nhức đầu và đau lưng là một phần trong những phiền phức mà chúng phải đối mặt mỗi ngày. Tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng những gì Sunggyu cảm thấy nghiêm trọng hơn rất nhiều. Và lúc thực sự nhận ra nó khi đã quá muộn là một cú sốc lớn đối với tôi. Nếu tôi không đi cùng với anh, tôi có thể sẽ không bao giờ biết chuyện này.

Tôi đổ nước nóng vào cốc và khuấy đều hỗn hộp bên trong nó. Tôi ngước nhìn lên chỗ Sunggyu một lần nữa, anh đang xem một bộ phim tài liệu về loài chim. Anh không thích phim tài liệu. Và anh đã không hề di chuyển từ nãy giờ. Tôi cảm thấy trái tim tôi bỏ qua một nhịp.

-“Em sẽ là hát chính, Woohyun.” Anh đột ngột nói. Tôi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

-“Đừng nói chuyện đó nữa.” Tôi lên tiếng.

-“Em sẽ có được một vị trí tuyệt vời. Dongwoo sẽ là nhóm trưởng mới. ” Anh tiếp tục. “Nói với Hoya là hãy tiếp tục nhảy và làm theo những gì trái tim cậu ấy mách bảo nhé, còn Sungyeol thì cứ là chính bản thân mình thôi. L cần hoạt động nhiều hơn nữa để giữ vị trí của mình. Bộ phim của cậu ấy đã làm cậu ấy trở nên nổi tiếng hơn và sẽ còn tiếp tục như vậy.  Nhưng không được bắt nạt Sungjong đâu nhé. Không ai ngoài anh được phép bắt nạt cậu bé ấy cả.

Tôi nhìn xuống lớp bọt đang nổi lên phía trên cốc cà phê. “Em sẽ nói lại với họ.” Tôi nói.

-“Hãy nói với bố mẹ anh rằng anh yêu họ rất nhiều. Và anh xin lỗi vì đã không nói với họ sớm hơn. ” Tôi khẽ thở dài. Tôi tự hỏi, tại sao anh ấy lại nói với tôi tất cả những điều này trong khi đang quay lưng lại với tôi. Nếu Sunggyu muốn nói những vấn đề quan trọng thế này, anh nên làm điều đó đúng cách. Đó là đối mặt với tôi.

-“Hãy nói với các Inspirits là anh cũng rất yêu họ. Xin lỗi vì đã không thể ở lại lâu hơn. Infinite sẽ là vô hạn mãi mãi.” Anh kéo dài giọng của mình khi tiếp tục nói.

-“Được rồi.” Tôi đặt những cái muỗng đã sử dụng vào bồn rửa chén và bắt đầu lên tiếng với Sunggyu khi một điều gì đó vượt qua tâm trí tôi. “Vậy còn em thì sao ? Không phải là anh cũng có điều gì đó cần nói với em sao?”

Tôi nghe tiếng anh cười khúc khích. “Không phải cho đến khi em mang cà phê lại đây cho anh.” anh nói. Tôi đặt cốc trở lại trên kệ.

-“Anh phải nói với em trước đã. Sau đó em sẽ mang cà phê lại cho anh. ” Tôi ra điều kiện.

-“Kim Sunggyu quyết định nói lời tạm biệt với Nam Woohyun theo một cách đặc biệt mà cậu ấy không thể nào tượng tượng được.” Anh nói. Tôi cảm thấy trái tim mình tan vỡ. Không phải bởi vì anh đã không nói với tôi điều gì cả. Mà là vì anh đã nói lời tạm biệt.

-“Vậy thì, em sẽ ở lại đây cho đến khi anh trả lời em.” Tôi nhấp một ngụm cà phê trong cốc của mình.

-“Anh sẽ không trả lời đâu.” Anh hét lên.

-“Thế thì tệ quá, em đang có hai cốc cà phê ở đây này.”

-“Anh tuyệt đối sẽ không trả lời.” Anh lại nói một lần nữa.

Tôi cảm thấy điện thoại của mình bất ngờ rung trong túi và bản nhạc phát lên cho biết cuộc gọi đến từ một thành viên của Infinite. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi bắt máy, đó là số của Dongwoo hyung.

-“Vâng, Dongwoo hyung !”. Tôi trả lời. “Phải, khoảng nửa tiếng nữa bọn em sẽ đến đó. Yea, yea có cả Sunggyu hyung nữa. Em biết rồi. Chỉ cần … chắc chắn rằng tất cả mọi người đều có mặt ở đó, được chứ ? ” Dongwoo hyung nói thêm một cái gì đó về việc Sungyeol và Sungjong cãi nhau xem ai sẽ chịu trách nhiệm về nhà bếp trước khi kết thúc cuộc gọi. Tôi ném điện thoại lên kệ bếp và quay lại nhìn Sunggyu vẫn đang xem truyền hình.

-“Hyung, nếu anh không nói cho em biết ngay bây giờ thì chúng ta sẽ trễ cuộc hẹn với mọi người đấy. ” Tôi đe dọa. Nhưng Sunggyu lại im lặng.

-“Đừng có trả lời không nữa, hyung. Anh vẫn chưa lớn hay sao. ” Anh vẫn không trả lời.

-“Hyung, thôi được rồi. Em chịu thua. Cà phê của anh đã … ”

Nhưng Sunggyu vẫn nằm yên không động đậy. Tôi cảm thấy những giọt nước mắt của mình sắp rơi ra. “Hyung … ? Sunggyu hyung … ? ”

Không có câu trả lời.

Một cách chậm chạp với từng bước chân run rẩy, tôi đi đến chỗ anh nằm trên chiếc ghế dài và đang quay lưng lại với tôi. Khi đã đến gần, tôi chăm chú nhìn anh và thấy đôi mắt anh đang nhắm lại. Sunggyu đang ngủ. Sau đó, tôi đặt những cái cốc lên bàn và ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế dài của anh, quỳ gối trên sàn nhà.

Tôi lay người anh. “Hyung, cà phê của anh đây. ” Tôi nói nhưng mắt anh vẫn nhắm chặt. Tôi lay người anh mạnh hơn nữa nhưng vẫn như vậy, anh ấy vẫn đang ngủ theo cách của mình. “Hyung, đừng đùa với em như vậy.” Những giọt nước mắt đã chực tuôn rơi. Đó là khi tôi nhận ra, cơ thể anh đã hoàn toàn bất động. Đôi mắt ngắm nghiền không hề cử động. Ngực của anh không còn phập phồng lên xuống để cho thấy anh vẫn đang thở và mũi anh cũng không có chút không khí nào thoát ra.

Tôi cầm lấy bàn tay của anh và kiểm tra khắp cơ thể. Không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Tôi ngồi bệt xuống nền nhà. Kim Sunggyu đã ra đi. Và anh đã không nói lời tạm biệt với tôi.

Những giọt nước mắt rơi ngay sau đó. Tôi không thể nhớ được mình đã làm những gì. Tôi chỉ biết rằng tôi đã gọi điện thoại cho Dongwoo hyung và sau đó là bố mẹ anh. Nhưng tất cả những thứ tuôn ra từ miệng tôi đã bị bóp nghẹt giữa những tiếng nức nở và la hét cuồng loạn. Các quản lý đã gọi cho tôi ngay sau đó nhưng tôi thậm chí đã không thể trả lời họ.

Mọi thứ đều kỳ lạ và hoàn toàn không hợp lý. Kim Sunggyu đã ra đi và lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi không biết phải làm gì. Tôi chỉ cảm thấy mất mát và trống rỗng. Và tôi đã ngồi chờ đợi một ai đó, bất cứ ai có thể, sẽ lao đến đây từ cánh cửa kia để la hét và chửi bới tôi vì đã giữ bí mật tất cả mọi chuyện. Tôi ngồi trên bàn trong phòng khách, ngắm nhìn gương mặt bình yên của Sunggyu. Anh trông rất đẹp khi ngủ như thế. Và anh đang mỉm cười.

Tôi nhấp một ngụm trong ly cà phê của mình và cầm ly cà phê của anh lên.

-“Đây là cà phê của anh, hyung … Vì vậy, làm ơn hãy trả lời em đi mà. ” Tôi nói. Tôi đã không còn hy vọng sẽ có bất cứ phản ứng nào nhưng tôi vẫn tiếp tục. “Anh nên nói cho em biết một điều gì đó chứ không phải là để lại em cô độc như thế này. Đây có phải là ý nghĩa của điều mà anh đã nói hay không ? Đây chính là cái mà anh gọi là Kim Sunggyu đã quyết định nói lời tạm biệt Nam Woohyun như thế nào sao ? Theo cái cách mà em không thể tưởng tượng được ấy. Đây chính là cái đó hay sao ? ” Tôi gào lên.

Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục mỉm cười. Kim Sunggyu vẫn chỉ tiếp tục mỉm cười.

.

.

.

Tang lễ bắt đầu và kết thúc một cách hoàn toàn mờ ảo đối với tôi. Tôi không thể nhớ được bất cứ điều gì ngoại trừ nghe thấy tiếng mọi người khóc, la hét và kêu gào. Không có phóng viên và cũng không có người hâm mộ. Chỉ có những người thân. Và Infinite.

Các thành viên Infinite đã khóc. Dongwoo không thể ngăn dòng nước mắt của mình trong khi Hoya và L khóc âm thầm khi để những giọt nước mắt trào ra và tuôn rơi trên má một cách chậm chạp, như họ vẫn thế. Sungyeol đã khóc nức nở và mũi cậu ấy đã đỏ cả lên. Còn Sungjong. Sungjong lao đến chỗ tôi, đánh vào ngực của tôi rất nhiều lần. Cậu ấy đang rất tức giận.

-“Làm thế nào mà anh có thể không cho mọi người biết chuyện đó chứ ! “. Cậu hét lên. Sungjong nắm chặt lấy vai tôi và lay thật mạnh. Tôi không thể trả lời gì cả, những giọt nước mắt của tôi trào ra, rơi trên má và rớt xuống cái áo len của Sunggyu. Tôi đã tắm rửa sạch sẽ trước khi đến dự tang lễ nhưng tôi không thể rời khỏi cái áo len của anh và để nó ở nhà. Tôi không thể làm thế được.

Không ai có ý định dừng Sungjong lại. Không ai, kể cả tôi.

.

.

.

Tang lễ đã kết thúc cách đây một giờ. Tôi quyết định lái xe đến biển phía đông để tiêu hao khoảng thời gian cô đơn một mình khi lần đầu tiên trong đời không có Sunggyu bên cạnh. Các fan đã khóc. Tôi nhìn thấy nó trên các bản tin. Họ đã bị sốc và các bạn bè đồng nghiệp nổi tiếng của chúng tôi đã bày tỏ lời chia buồn với tôi và những thành viên còn lại của Infinite. Việc đó xảy ra quá đột ngột và không có ai nhìn thấy nó, ngoại trừ tôi và Sunggyu.

Sunggyu.

Anh đã biết trước nó sẽ đến và vẫn không nói lời tạm biệt với tôi. Không có lời cuối cùng. Không có gì cả. Hoàn toàn không.

Tôi quấn chặt cái áo len của anh vào người mình khi có những cơn gió mạnh thổi bất ngờ trên bãi biển. Ngày hôm nay những con sóng cũng trở nên mạnh mẽ hơn, và tôi tự hỏi là tại sao. Tôi đút tay mình vào túi áo và cảm thấy nó chạm vào một cái gì đó. Tôi kéo nó ra khỏi túi. Đó là một lá thư được viết bằng tay với nét chữ của Sunggyu.

Lá thư được gấp lại thành một hình vuông nhỏ. Nó quá nhỏ để không ai có thể nhận ra rằng nó đã nằm trong túi áo len suốt thời gian qua. Tôi mở lá thư ra.

“Nam Woohyun của anh …”

 

 End Chap 8

[Transfic][Shortfic][WooGyu]How Kim Sunggyu Decides To Say Goodbye – Chap 6

HAVE AUTHOR’S PERMISSION

  DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

 

Chap 6: 2 Day Still Goodbye [2/2]

 

 Tôi quấn cái khăn quàng cổ vào cổ Sunggyu trong khi anh đang đưa tay mò mẫm chỉnh sửa cổ áo khoác của tôi. Sunggyu vuốt mái tóc của tôi ra khỏi mắt và hôn nhẹ vào môi tôi.

– “Đi thôi nào.” Anh nói và mở cửa. Tuy nhiên tôi đã kéo anh lại.

– “Anh chắc chắn chứ? Hyung, nhìn anh không ổn lắm.” tôi nói nhẹ nhàng. Chúng tôi đang định sẽ đi đón những cậu nhóc và đi chơi vơi họ một lần nữa trong hôm nay. Thế nhưng sau khi chúng tôi quay phim và thâu hình thì nhìn Sunggyu đã mệt mỏi hơn bao giờ hết. Đôi mắt của anh đỏ hoe và đôi môi sưng mọng.  Tôi không biết có phải là tôi đang quan trọng hóa vấn đề hay không nhưng khuôn mặt anh đang đột ngột chuyển sang một màu trắng nhợt nhạt như không còn sức sống.

– “Đừng làm như em là mẹ anh vậy. Anh ổn mà.” Mặc dù cả hai chúng tôi đều biết anh không ổn.

– “Hyung … “ Tôi siết chặt tay anh. Tôi nhìn lại vào trong nhà và chỉ vào căn phòng của chúng tôi. Một căn phòng là nơi mà tôi muốn ngay bây giờ.

– “Woohyun, bọn họ đang đợi chúng ta. Chúng ta sẽ …” Anh đột ngột dừng lại. Tôi quay đầu lại nhìn về phía anh.

Sự việc diễn ra quá nhanh. Sunggyu đang đi bộ về phía cánh cửa thì đột nhiên anh loạng choạng và ngã gục xuống sàn nhà. Đầu anh đập vào góc tủ giày và máu rỉ ra từ vết thương.

– “Hyung!” Tôi đỡ khuôn mặt anh vào lòng mình và đưa tay áo lên để lau vết máu. Vết thương không quá lớn nhưng máu vẫn đang tiếp tục chảy ra từ chỗ đó. Anh mở mắt ra một chút. Môi anh run lên khi anh nói.

 – “Chảy máu rồi sao?”

– “Vâng, hyung. Chúng ta phải ở nhà ngày hôm nay. Anh không thể phản đối được.” Tôi đã hét to hơn so với dự kiến. Tôi kéo cánh tay anh qua cổ tôi và vòng cánh tay khác qua lưng để đỡ cơ thể anh, tôi dìu người hyung yếu đuối về phòng chúng tôi. Một cách cẩn thận, tôi đặt đầu anh lên gối trước khi kéo phần còn lại của cơ thể anh lên giường. Anh vẫn còn đang mang giày và tôi cởi nó ra, tôi thậm chí không nhận ra rằng chúng tôi đi cả giày vào nhà.

Tôi cởi giày của mình ra và ném nó vào góc phòng. Tôi đi xuống bếp đầu tiên để tìm bộ dụng cụ sơ cứu vết thương và vội vã quay trở lại phòng sau khi tìm thấy nó. Sunggyu cố gắng ngồi thẳng dậy khi nhìn thấy tôi nhưng tôi đã đẩy anh nằm lại xuống giường, khiến anh bật ra những tiếng rên phản đối.

– “Ngừng phản nàn hoặc là em sẽ khiến anh phải im lặng mãi mãi đấy.” Tôi cảnh báo anh trước khi chấm miếng bông đã thấm chất khử trùng vào vết thương. Sunggyu kêu lên đau đớn. Tôi dán lên đó một miếng băng khi đã rửa vết thương xong, và đá bộ dụng cụ sơ cứu vào góc phòng, qua tủ giày của chúng tôi. Tôi kéo chăn lên đắp cho anh và nằm xuống bên cạnh.

Sunggyu cười khúc khích với việc làm của tôi. “Thật là, em đang làm ầm lên chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt.” Anh lẩm bẩm.

– “Đây không phải là chuyện nhỏ và anh nên im lặng trước khi anh bị mất giọng hát của mình mãi mãi.” Tôi đặt tay mình lên ngực anh và chôn vùi khuôn mặt của tôi vào vai anh, nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước mắt đang rơi ra.

Sunggyu xoay người sang đối mặt với tôi, anh choàng tay quanh eo và ôm lấy tôi. Tôi thích cảm giác hoàn hảo phù hợp khi có ai đó ở bên cạnh và họ cũng cảm thấy thoải mái với cơ thể tôi. Anh mỉm cười lúng túng khi nhận ra rằng đôi mắt của tôi đang nhìn vào vết thương trên trán anh.

– “Khuôn mặt của anh ở đây mà, Woohyun.”

– “Em biết.” tôi tiếp tục vùi khuôn mặt mình vào ngực anh. Anh giấu mặt vào tóc tôi.

– “Không biết có phải do anh tưởng tượng hay không nhưng anh cảm giác chỗ này đang lạnh đi vậy.”  Sunggyu đột nhiên nói. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn anh. Trông anh thực sự giống như điều anh vừa nói. Anh kéo tôi lại gần hơn nữa, để ngực chúng tôi chạm vào nhau và giấu khuôn mặt mình vào cổ tôi. “Lạnh quá. Anh cần hơi ấm của em.”

Tôi nằm yên bất động. Nếu như đây là sự ấm áp mà anh muốn thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đưa nó cho anh. Nhưng rồi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi anh bắt đầu run rẩy trong vòng tay tôi.

– “Hyung, anh ổn chứ?” Tôi thì thầm vào tai anh.

– “Lạnh quá.” Sunggyu kéo chăn che đến tận cổ chúng tôi. “Thực sự là rất lạnh.”

– “Ôi trời ơi!” Tôi lẩm bẩm qua hơi thở của mình. Tôi kéo mình ra khỏi giường và nhìn đồng hồ. 10h tối. Sau đó quay lại nhìn Sunggyu. Tôi chạy vào phòng khách để kiểm tra lại điều hòa không khí và nhận ra nó đã bị tắt từ lúc trước, khi chúng tôi quyết định ra đi. Tôi điều chỉnh lại điều hòa ở mức nóng nhất và quay trở lại phòng.

– “Anh còn lạnh không?”

Sunggyu gật đầu và quấn mình vào tấm chăn. Anh nhìn tôi qua đôi mắt hé mở và tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy ánh mắt anh như đang cầu xin sự giúp đỡ. Cái lạnh này sẽ giết chết anh ấy mất. Tôi không biết phải làm gì. Tôi mò mẫm cởi áo khoác của mình ra và ném nó xuống chăn. Tôi chạy đến tủ quần áo, lấy ra một vài cái chăn trong đó và mang lại giường, phủ nó lên Sunggyu đang run rẩy vì lạnh.

– “Woohyun?” Tôi nghe tiếng anh gọi tôi từ phía dưới đống chăn nệm. “Em đang ở đâu?”

– “Em ở đây.” Tôi nói và bước đến ngồi bên cạnh anh. Sunggyu có vẻ hài lòng khi tôi đến. Cánh tay anh tự động ôm lấy cơ thể tôi và tôi dựa người vào anh, trán của tôi chạm vào trán anh. Tôi cảm thấy hơi thở của anh đang nhẹ nhàng phả vào mặt tôi, chậm và ổn định. Đó là dấu hiệu duy nhất để chứng tỏ rằng anh còn sống và đang ở bên cạnh tôi.

– “Em thật ấm áp, Woohyun ah. Ngay cả khi anh chết bây giờ …”

– “Đừng nói nữa.” Tôi kéo khuôn mặt anh vào ngực tôi nhưng anh đã kéo ra lại và nhìn tôi bằng tôi mắt sưng húp của mình. Đột nhiên Sunggyu cúi xuống và hôn lên môi tôi. Nước mắt của anh rơi xuống mu bàn tay tôi đang đặt ở trên má anh. Và nó vẫn tiếp tục rơi khi chúng tôi kéo dài nụ hôn trong màn đêm. Khi chúng tôi dừng lại, hai má của anh đã đầy nước mắt và thấm ướt cả gối. Chân của chúng tôi cuộn chặt vào nhau trong nụ hôn và tôi vòng đôi tay mình ôm chặt lấy anh trong khi anh hôn vào cổ tôi đầy yêu thương.

– “Đừng rời xa em …” Tôi cầu xin, vẫn cố kìm nén không cho những giọt nước mắt rơi ra. Đó là vào ngày mai.

– “Chúng ta không thể thoát khỏi nó được.” Anh nói.

– “Hãy ở lại lâu hơn.” Dù chỉ là một vài phút.

 – “… Anh sẽ cố gắng … ”

– “Em yêu anh, hyung.”

– “Anh cũng yêu em, Woohyun.”

Im lặng.

– “Bọn nhóc có lẽ vẫn đang đợi chúng ta.” Sunggyu cuối cùng cũng lên tiếng vào cổ tôi.

Tôi không trả lời. Tôi cảm thấy mình không muốn nói bất cứ điều gì. Anh ngước đầu lên để nhìn thấy khuôn mặt tôi. “Có phải em đang khóc không?”

– “Em không khóc,” tôi nói.

– “Được rồi.” Anh nói một cách yếu ớt. “Vậy thì hãy hát cho anh nghe một cái gì đó đi. Woohyun à, lý do tại sao mà ngay cả thở cũng khó khăn đến vậy? ”

Tôi cảm thấy những giọt nước mắt đang hình thành.

– “Woohyun, hát cho anh nghe một cái gì đó đi”, anh lặp lại một lần nữa, thở một cách khó nhọc giữa các từ.

– “Em sẽ hát cho anh nghe, bất cứ cái gì, miễn là anh tiếp tục thở và sống.” Tôi cố gắng để nói và cuối cùng, tôi nhận thấy những giọt nước mắt của mình đang rơi. Hình ảnh của người con trai mà tôi yêu trước mặt tôi đang bị mờ đi bởi những giọt nước mắt đang tràn ngập trong mắt tôi. Sunggyu đưa ngón tay của mình để gạt chúng đi và nở một nụ cười trấn an.

– “Được rồi mà, Woohyun …”

Bên ngoài phòng khách, đồng hồ đã điểm 12h.

End Chap 6

[Transfic][Shortfic][WooGyu]How Kim Sunggyu Decides To Say Goodbye – Chap 5

HAVE AUTHOR’S PERMISSION

  DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

 

Chap 5: 2 Day Still Goodbye [1/2]

 

Tôi giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt mình. Tôi mở mắt ra một chút để nhìn thấy một bóng người đứng giữa ánh sáng mặt trời chói chang đang tràn qua khung cửa sổ. Tôi không cần phải đoán đó là ai, thay vào đó, tôi quay mặt sang hướng khác và nhìn xung quanh tìm kiếm, sau đó kéo chăn trùm kín đầu.

– “Dậy đi nào, dậy đi nào!” Sunggyu nói và ngồi trên mép giường dưới chân tôi. Anh quyết định cù vào chân để đánh thức tôi dậy nhưng cuối cùng lại bị đá ra khỏi giường (T/n: OMG, cậu ta bạo lực quá đi =.=). Tôi nghe thấy tiếng anh kêu lên khi rơi uỵch xuống nền nhà và ngay lập tức ngồi bật dậy để xem anh như thế nào, cảm giác tội lỗi là thứ có thể nhìn thấy rõ trên khuôn mặt tôi lúc này.

Đột nhiên, một cơ thể lao tới chỗ tôi từ phía bên kia giường, Sunggyu xoay người tôi và ấn mạnh đầu tôi xuống giường. Tôi đã không kịp phản kháng. Một cảm giác dễ chịu khi cơ thể ấm áp của anh ôm chặt lấy tôi từ phía sau, ngay cả khi anh đang cố gắng đẩy hết không khí ra ngoài và làm cho tôi ngạt thở. Tôi cảm thấy hơi thở của anh phả vào gáy tôi khi anh khẽ thì thầm. “Em có chịu dậy hay không?”. Anh đe dọa, rồi từ từ cởi cái nút đầu tiên trên áo tôi.

– “Yah! Anh đang làm gì thế? ”

– “Anh sẽ đưa lên Twitter một tấm hình khỏa thân của em, em có muốn như vậy không hả?”

– “Được rồi mà, toàn bộ cơ thể của em chỉ dành riêng cho bạn gái em thôi” tôi nói, cố tình nhấn mạnh vào các từ cuối cùng chỉ để chọc tức và thoát ra khỏi sự tra tấn địa ngục này của Sunggyu. Và nó thực sự có hiệu quả. Sunggyu bỏ quên các nút áo, thay vào đó, anh đưa ánh mắt nhìn vào khuôn mặt tôi. Tôi chờ đợi anh sẽ làm một cái gì đó. Thực lòng mà nói, tôi mong rằng anh sẽ chọc vào má tôi hoặc kéo mũi của tôi cho đến khi nó sắp rơi ra, hoặc là sẽ tặng cho tôi một cái búng trên trán. Nhưng anh đã không làm như vậy.

Thay vào đó, Sunggyu cong người trườn lên cơ thể tôi, chống đỡ trọng lượng của mình vào khuỷu tay đằng sau để có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi, trước khi đưa đôi môi của mình chạm vào đôi môi khô của tôi. Mắt tôi mở to vì sốc khi cảm nhận thấy lưỡi của mình đang bị xâm chiếm. Nhưng điều đó không kéo dài, một lát sau anh buông tôi ra và đặt đầu mình lên gối nằm xuống phía sau tôi. Nhìn thấy anh hành động như vậy là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Điều này thực sự rất bất ngờ, và tôi thích nó.

– “Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi, xoay người lại, đối mặt với thân hình tuyệt đẹp.

– “Đôi môi của em là dành cho anh, ngay cả khi tất cả phần còn lại trên cơ thể em thuộc về fan của em.” Anh trả lời với đôi mắt hé mở. Tôi thực sự đã bật cười. Vậy ra đó là lý do cho tất cả những hành động này sao. “Leader của Infinite đang khó chịu với fan của em đó sao?” Tôi kêu lên.

Nhưng anh không có vẻ thích thú lắm. Tôi chỉ muốn đùa một chút thôi nhưng hình như anh đã thấy nó quá nghiêm trọng. Tôi nắm lấy tay anh và hôn lên nó.

– “Có một khác cũng chỉ thuộc về anh” Tôi tiếp tục.

– “Cái gì?” Một bên chân mày của anh nhếch lên.

– “Trái tim của em” tôi trả lời trước khi bật ra một tiếng cười khác. Sunggyu kéo gối dưới đầu mình và ném mạnh ngang căn phòng. Anh đang tức giận. Và mỗi khi như thế, anh thường giải tỏa chúng bằng cách dùng bạo lực với tôi, với một khuôn mặt đỏ bừng như đang bốc khói. Tôi nhích người sang bên cạnh để chia sẻ cái gối của mình cho anh nằm xuống nghỉ ngơi. Sunggyu đưa mắt nhìn sang hướng khác nhưng tôi đã kéo khuôn mặt mình lại gần anh hơn.

Anh đặt tay giữa hai chúng tôi để tạo khoảng cách nhưng tôi nắm chặt nó và kéo vào ngực mình. Anh đá vào đầu gối tôi nhưng tôi đã ngay lập tức quấn chân anh vào chân mình. Tôi đã khống chế tất cả mọi hành động của anh.

– “Anh giống như một con hamster bị mắc kẹt vậy. Em ước gì mình có thể giữ được anh trong một cái lồng, hyung” Tôi cười khúc khích. Và một lần nữa anh tìm cách phản kháng, nhưng vô ích. Đó là một trong những điều mà chỉ có Infinite chúng tôi có thể nhìn thấy. (T/n: Thực sự mình không hiểu chỗ này lắm =.=”)

– “Hãy để cho anh đi Woohyun” cuối cùng sau khi đấu tranh không thành công, anh tìm cách cầu xin. Nhìn anh có vẻ kiệt sức và mệt mỏi, một cảm giác tội lỗi len lỏi trong trái tim tôi. Tôi thả anh ra, “Em xin lỗi”, tôi nói.

Tôi ngồi dậy và quyết định đi xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai nhưng rồi tôi nhận thấy Sunggyu đang kéo tôi trở lại giường.

– “Anh đã nói là em có thể đi, nhưng không phải là rời xa anh.” Anh đan chặt các ngón tay của chúng tôi vào với nhau trước khi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Tôi để bản thân mình từ từ trôi vào giấc ngủ bên cạnh Sunggyu, gần gũi với nhau hơn bao giờ hết.

.

.

.

– “Tại sao anh không nói cho em biết là anh có một máy quay phim chứ.” Tôi nói vọng ra từ phòng lưu trữ. Tôi đang tìm các trang phục sân khấu mà chúng tôi đã dùng khi quảng bá She’s back, vì Sunggyu nói là anh đã giữ lại chúng trong căn phòng này. Thế nhưng, thay vào đó, tôi đã tìm thấy một thứ khác. Tôi cầm lấy cái máy quay trong tay, hoàn toàn quên mất những bộ trang phục sân khấu.

– “Liệu nó có còn hoạt động không nhỉ?” Tôi lại hỏi

– “Anh không biết.” Anh hét lên từ phòng khách.

Tôi nhấn nút ON và mất một chút thời gian để màn hình khởi động trước khi nó trở lại chế độ ghi âm.  Ở góc phía trên bên trái màn hình hiển thị các thẻ nhớ.

– “Nó hoạt động! Hyung, em biết hôm nay chúng ta nên làm gì rồi!” Tôi kêu lên một cách hào hứng.

Tôi bắt đầu ấn nút ghi âm và quay xung quanh phòng lưu trữ trước khi bước ra ngoài và đi đến chỗ Sunggyu đang ngồi xem TV. Anh ngẩng đầu lên khi nhìn thấy tôi đang quay mình.

– “Vậy thì, Kim Sunggyu, anh yêu Nam Woohyun nhiều đến mức nào?” Tôi bắt đầu.

Sunggyu đưa ngón tay lên và vẽ một lỗ nhỏ. “Chúng ta chưa giới thiệu mà.”

– “Yah! Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt ở đây một lần nữa trong Nam Woohyun Talk Talk Talk Show với một khách mời đặc biệt, không ai khác đó chính là Leader ngại ngùng của Infinite.”

Tôi nói to “payback!” ở phía sau máy quay và tiếp tục.

– “Vậy thì, một lần nữa nhé, anh yêu Nam Woohyun nhiều đến mức nào? A – Nhiều như cả thế giới mà chúng ta đang sống. B – Nhiều như cả vũ trụ này và C – Như chính bản thân mình?”

Anh đưa ngón tay trỏ lên xoa xoa cằm mình và bĩu môi để suy nghĩ. Hành động đó quá hấp dẫn đối với tôi nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thản và tiếp tục quay phim. Sunggyu cuối cùng cũng trả lời. “Anh nghĩ mình sẽ chọn D.”

– “Gì chứ? Nhưng không có … “

Anh tiếp tục “Nhiều đến mức tôi muốn dành hết những ngày còn lại của mình để ở bên cạnh cậu ấy.”. Tôi như bị đóng băng và đã định ngừng quay phim, nhưng tôi biết làm vậy chỉ càng khiến cho anh cảm thấy tệ hơn. Vì thế, giữ một gương mặt bình thản hết mức có thể, tôi tiếp tục. “Được rồi, vậy thì chúng ta hãy xem Leader hoàn toàn không dễ thương của Infinite thể hiện cho chúng ta một số aegyo, được chứ?”

– “Yah! Anh không được phép dễ thương hơn Nam Woohyun.” Tôi cảnh báo. Anh phớt lờ tôi và tiếp tục hành động đáng yêu. Chúng tôi đã dành cả buổi chiều để quay phim với nhau và nói chuyện không ngừng. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại và bắt đầu xem lại khi tôi tìm thấy một số thứ. Đó là một số bản thu âm cũ của chúng tôi.

– “Em không biết là anh có những cuộn băng này đấy.” Tôi nói

– “Anh đã nhờ PD-nim sao lại một bản. Đó là một chặng đường dài để nhớ lại, đúng không?” Anh hỏi. Tôi gật đầu và tiếp tục. “Chúng ta đã cùng đi một chặng đường dài, hyung. Em không thể nhớ lúc em gặp anh lần đầu tiên.”

– “Chúng ta đã ở bên nhau một thời gian gian dài.” Sunggyu nói và dựa đầu vào vai tôi.

– “Đúng vậy. Anh có muốn một nụ hôn ngay bây giờ không?”

– “Tại sao lại đặt câu hỏi như thế chứ?”

– “Ngày hôm qua anh đã nói rằng em cần phải báo trước cho anh nếu muốn làm điều đó mà. Hyung à, anh thực sự đã già rồi đấy.” Tôi nói đùa.

– “Được thôi.” Anh bất ngờ kéo cánh tay tôi làm chiếc máy quay rơi vào lòng. Một lần nữa tôi đón nhận đôi môi mềm mại của anh, lần thứ hai trong khoảng 4 tiếng đồng hồ kể từ nụ hôn buổi sáng của chúng tôi. Nếu những điều này cứ tiếp tục, tôi sẽ không thể quên được khi anh ấy ra đi.

End Chap 5