Archive | Tháng Hai 2012

[Shortfic]Đừng đùa với Lee Sungmin!!! – Chap 2

5 năm trước, Sungmin và Kyuhyun học cùng một lớp giỏi nhất của một trường cấp 3 có tiếng. Từ khi học chung với con người này, Sungmin tự biết rằng cho dù mình có giỏi giang, có cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể đánh bại được trí thông minh của Kyuhyun.Cậu thầm nguyền rủa cái con người lúc nào cũng chỉ biết đến game, thế mà sao lần nào tổng kết, Lee Sungmin chưa bao giờ vượt qua được Cho Kyuhyun. Cậu căm, cậu uất, cậu tức, cậu hận con người này. Tại sao ông trời lại bất công với cậu đến thế? Cho Kyuhyun con nhà giàu, thông minh, học giỏi và có thể được liệt vào danh sách … hơi đẹp trai. Còn cậu thì sao, cậu quá đẹp nhưng lại không giống kiểu đẹp trai mạnh mẽ, lạnh lùng, quyến rũ như mấy thằng nhân vật chính trong phim hoặc trong truyện tranh theo kiểu mẫu mơ ước của  mấy em gái ưa mơ mộng. Nhà cậu không giàu, không nghèo, chung quy lại là vừa đủ ăn đủ mặc và đủ tiêu. Đó là chưa tính đến nhị vị phụ huynh khiến cậu chán đến phát ngán vì cái sở thích mê phim vô độ không thể dứt được. Cậu chăm chỉ, cậu có đầu óc nhưng trí thông minh của cậu lại không đuổi kịp Kyuhyun. Khi cậu chăm chỉ mài đũng trên thư viện hàng giờ đồng hồ thì tên đó chỉ lo cày game, thế mà lúc nào tổng kết cậu cũng đứng sau hắn, thử hỏi công bằng đâu cho cậu. Đôi khi uất ức không kể cho hết, cậu lại thầm than thân trách phận “Trời sinh Lee Sungmin sao còn sinh Cho Kyuhyun?”

Cho Kyuhyun thích Sungmin từ 5 năm trước. Khi bước vào lớp học, Sungmin đã khiến anh phải nhận ra một điều “Tình yêu là định mệnh”. Cho Kyuhyun thích mơ mộng một ngày nào đó không mưa, không bão, không lốc xóay, nói tóm lại là đẹp trời, trên tàu điện nhung nhúc người, anh sẽ gặp được định mệnh của mình. Bỗng nhiên anh giật mình tỉnh mộng, nhà có điều kiện thì tội gì đi tàu điện cho tốn công *má ơi*. Mà thôi, định mệnh kiểu nào cũng tốt, miễn sao gặp được người mình yêu là được. Và rồi chuyện ấy đã xảy ra. Một lần đến cô nhi viện để thực hiện hoạt động từ thiện, Kyuhyun đã gặp Sungmin. Anh ngẩn ngơ trước con người này, người đã làm tim anh xao xuyến khi chăm sóc hết mực cho những đứa trẻ ở đấy, người mà theo đầu óc ngây thơ của anh đang nghĩ ngay lúc này là “Cậu ấy sẽ là người vợ tốt lắm đây!” *ọc*  Con người anh thích lãng mạn đôi khi có hơi hướng sến súa. Với vẻ ngoài “hơi” đẹp trai theo kiểu lạnh lùng pha chút gian tà của mình thì ít ai biết được Cho Kyuhyun là con người có tâm hồn màu hồng với trái tim bay bổng và niềm tin yêu với sự lãng mạn cao độ mà người ta gọi một cách ngắn gọn là sến. Những ngày đến cô nhi viện, anh chỉ dám đứng núp sau những bức tường để hướng ánh nhìn sến súa đến cậu, lúc này trong đầu anh, biết bao nhiêu viễn cảnh đẹp đẽ hồng hào, tim bay tứ tung hiện ra với chiều hướng chỉ có tăng chứ không thể giảm được. Tuy nhiên, khi học cùng cậu, anh không hiểu mình đã làm gì sai để khiến cho Sungmin phải khó chịu và xa cách mình đến thế. Anh ngày cày game, đêm học bài quyết tâm trở thành người giỏi giang có tiếng của trường để xứng đáng với cậu nhưng hình như cậu càng ngày càng xa cách anh. *Ôi, hai tư tưởng lệch pha nhau =.=*.

Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên giữa anh và cậu đó là vào một ngày trời nắng đẹp ở cô nhi viện. Mặc dù đã biết nhau với tư cách hai người bạn cùng lớp nhưng việc gặp nhau như thế này khiến hai người cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Đó là chưa kể hai tư tưởng này lại đá nhau đôm đốp. Lee Sungmin từ bé đã biết chăm sóc bản thân nên kinh nghiệm đầy mình trong việc chăm sóc trẻ con nhưng Cho Kyuhyun thì khác. Bản thân là một đứa trẻ sống trong sung sướng, chưa bao giờ động chân động tay làm việc nhà, lên 6 tuổi mới biết tự cầm muỗng xúc ăn, lên 10 tuổi mới biết tự tắm một mình thì hẳn nhiên kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ là cực kì thê thảm nếu không muốn nói là âm vô cùng. Thế nhưng với quan điểm “Chỉ cần có lòng nhiệt huyết, đôi khi cho dù có là phá hoại một chút nhưng sẽ tích cóp thêm được kinh nghiệm” nên Kyuhyun vẫn rất tự tin vào việc chăm sóc trẻ của mình.

_ Yahhhhhhhhhhh! Cho Kyuhyun, sao lại quấn mền vào mấy đứa trẻ thế, cậu không thể phân biệt được đâu là quần áo, đâu là chăn mền à?????

– Xin lỗi, tại cái chăn có hình con thỏ nên tôi tưởng là áo!

– Yahhhhhhhhhhhhh! ChoKyuhyun! Lưỡi cậu không phân biệt được vị giác hả, sao lại đổ đường vào canh????

– Á, tại tôi nhầm!

– Yahhhhhhhh! Cho Kyuhyun! Tôi nể tình giao cho cậu việc dễ nhất là nấu cơm mà sao giờ thành cháo rồi????

– Không phải tại tôi, là tại gạo ít hơn nước mà!!!!

– Yahhhhhhhh! Cho Kyuhyun! Cậu là đồ phá hoại! Đi ra ngoài kia chơ với mấy đứa nhóc, để đây tôi làm hết! Đi mau!!!

Ngậm ngùi vác xác ra ngoài ngồi chọt thỏ với mấy đứa nhỏ mà trong lòng Kyuhyun tự ái không thể tả. Người ta muốn giúp “vợ tương lai” của người ta mà. Sao nỡ lòng nào, hức hức. Haiz, Cho kyuhyun à, ông bà ta có câu “Nhiệt tình cộng ngu ngốc thành phá hoại đấy”, cấm có sai nhé, từ giờ thì nên dẹp đi cái “ranh ngôn” để đời của nhà anh đi là được rồi đó!

Bên trong bếp có người đang phải dọn dẹp cái đống hầm bà lằng do tên ngốc nghếch nào đó đã gây nên. Đúng là đồ công tử bột!

Cũng vào một ngày nắng đẹp trời, gió thổi vi vu, ruồi bay vì vù, Kyuhyun lại tung tăng tung tẻ đến cô nhi viện để tiếp tục công việc “phá hoại” của mình. Khi bước vào đến cổng, một cảnh tượng đã khiến anh phải sững sờ. Sungmin đang chơi đùa với những đứa trẻ trước sân. Cậu ấy chạy nhảy thật là dễ thương, cái tướng lùn lùn, mũm mĩm nhìn như con thỏ mập nhay lon ton vậy đó, hí hí *tả vợ như vậy sao=.=*. Những tia nắng soi vào khuôn mặt ấy và chơi đùa trên làn da trắng hồng làm khuôn mặt cậu bừng sáng lên một niềm vui rạng rỡ. Tim anh như đập nhanh hơn, thở khó khăn hơn và rồi Cho Kyuhyun đã rút ra được một điều “đứng đây ngắm thiên thần sướng hơn vào đó bị thiên thần hành hạ”. *oạch*

– Anh đẹp trai ơi, anh đang ngắm ai thế? Sao anh không vào chơi với tụi em đi? – Đứa nhóc đang mút kẹo, hướng đôi mắt ngây thơ to tròn lên hỏi một thằng trai đang lén lút sau bức tường để ngắm “vợ tương lai” của mình.

– Đứng ngắm vợ…à không, anh Bí hồng của mấy nhóc ấy! – Chỉ tay theo hướng Sungmin đang phát kẹo cho lũ nhỏ, miệng Kyu vẽ nên nụ cười tuyệt đẹp.

– A! Anh Bí hồng à! Mà sao anh đứng đây chi cho mỏi chân kiến cắn, lại đó sẽ được anh Bí hồng phát kẹo cho ấy, sướng lắm nhé! – Nhóc con hào hứng khoe kẹo được nhận từ cậu chàng dễ thương kia mà không nhận thấy được ánh mắt ghen tị của ai đó dành cho mình, mà có thể vì bé quá nên cũng chả biết đó là ánh mắt gì đâu…

Mọi chuyện cứ thế trôi trong êm đẹp nếu như không có chuyện này xảy ra…

Vào một nào đó như bao hôm nào, Kyu lại đến cô nhi viện với tâm trạng vui vẻ. Anh đã quyết định rồi, hôm nay anh sẽ tỏ tình với cậu. Để xem nào, quà có, hoa duyệt, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng chỉ chờ chủ nhân của nó xuất trận mà thôi. Cho Kyuhyun là người thích sự lãng mạn nhưng trình độ tỏ tình lại tỉ lệ nghịch với điều này nếu không nói thẳng ra là quá tởm. Sau khi nhờ thằng nhóc con trao đến tay cho “người yêu trong mộng” Lee Sungmin thì cậu chàng hí hửng bày trí mọi chuyện. Bằng mọi cách phải cưa đổ cậu nhóc ấy.

– Cái quái gì thế này!!!!!!!!! – Tiếng hét mĩ miều của Sungmin vang lên khiến mọi thứ xung quanh bị chấn động mạnh.

.

.

.

Thực hiện lời hứa với mọi người, không onl nhiều nhưng cố gắng có fic sớm.  Có còm sẽ có chap thật nhanh *mình bị thương mại hóa =]]*, dạo này mình hám danh hám lợi lắm nên mấy bạn thông cảm, phư phư phư… Đặc biệt Jimin còn nợ mình chiếc Bitis =]]

[oneshot] Hồi ức người đơn phương

Author: Nâu (snowluvming)

– Category: Romance

– Rating: [PG]

– Pairings: JungMin (Jungmo x Sungmin), KyuMin

– Disclaimer: They are not mine

– Summary: Mãi yêu em

Hướng ánh mắt về phía bóng dáng anh đang trải dài trên con đường mòn xưa cũ. Con đường này đã gắn bó cùng chúng ta suốt một thời ấu thơ cho đến bây giờ. Người ấy siết chặt vai em trong vòng tay. Em đang vô cùng hạnh phúc nhưng cũng rất đau anh à! Vì anh em đau…

Hãy sống thật tốt anh nhé!

Rồi sẽ có một người khiến anh hạnh phúc nhiều hơn em….

Hồi kí của một người mãi yêu em…

Chúng ta sống gần nhau từ lúc bé, là những người hàng xóm thân quen của nhau. Em lúc ấy là một cậu bé vô cùng dễ thương và cực yêu màu hồng. Nhưng có mấy ai biết được bên trong vỏ bọc ấy là một tâm hồn với nội tâm sâu sắc và cực kì khó đoán. Khi anh quen em, lúc đó em được 6 tuổi đúng không? Anh đã ngạc nhiên, lần đầu tiên anh thấy một đứa nhóc kì lạ như em. Giữa một đám nhóc to lớn đang bắt nạt một đứa nhóc yếu ớt nhỏ bé khác, em vẫn không hề nao núng. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nhẹ nhàng nhưng toát lên sự kiên nghị và mạnh mẽ biết dường nào! Lúc ấy anh còn bé để hiều được những tình cảm trong trái tim mình, anh chỉ biết rằng mình ngưỡng mộ em. Và rồi anh vui mừng xiết bao khi biết em là hàng xóm mới của anh…

Anh và em học chung trường, hàng ngày anh đều đứng trước đầu đường đợi em. Anh và em cùng đi học, cùng vui chơi, cùng làm những điều mình yêu thích. Đó là quãng thời gian đẹp nhất đối với anh …

Khi lên 17, em vẫn thế, vẫn xinh xắn, đáng yêu và cực yêu thích màu hồng. Còn anh thì vẫn luôn hướng trái tim mình về em. Anh biết được tình cảm anh dành cho em, anh yêu em. Nhưng thật khó có thể bày tỏ được, anh sợ nếu nói ra, anh sẽ không được ở bên em nữa. Niềm vui của anh là được nhìn thấy thiên thần của anh cười, được nhìn thấy thiên thần của anh hạnh phúc và được bên cạnh để chăm sóc cho thiên thần của anh. Đó là niềm hạnh phúc nhỏ bé mà anh mong muốn. Em nói rằng em thích chơi đàn guitar, em thích có một người nào đó sẽ đánh đàn và rồi em sẽ cất giọng hát của mình hòa với tiếng đàn đó. Vì em mà anh yêu guitar biết dường nào. Vào những ngày cuối tuần mát mẻ, anh và em luôn ngồi bên nhau để cùng hòa vào niềm vui của âm nhạc. Anh đánh đàn và em hát. Em biết không thiên thần của anh, giọng hát của em thật tuyệt vời. Giọng hát này trong trẻo, ngọt ngào khiến anh chìm đắm trong một khối xinh đẹp toàn màu hồng của niềm hạnh phúc. Rồi em muốn học đàn, anh là thầy giáo của em. Anh đã rất vui khi được em đề nghị trở thành người dạy đàn cho em. Anh và em có cùng sở thích, đó là chơi đàn guitar, sở thích nhỏ bé nhưng khiến anh lúc nào cũng mơ mộng cho tương lai của anh và em. Mỗi lần dạy em đàn, con tim anh lại vang lên, những cái chạm tay nhẹ nhàng khi anh chỉnh sửa em cách đàn, những nụ cười của em khi đánh đúng một bài đàn khó khiến anh trở nên mê muội. Có lẽ, anh không thể dứt mình ra khỏi tình yêu dành cho em được nữa rồi…

– Jungmo này, em có người yêu rồi anh!

Chỉ một câu nói ấy, em nhưng mang trai tim anh ném mạnh xuống, vỡ tan nát… Mắt cay xè, những giọt nước mắt chỉ trực trào ra nhưng bộ não không cho phép. Chúc mừng em, tôi chỉ còn cách đó thôi…

Từ ngày em có người yêu, thời gian anh và em bên nhau giảm dần. Và rồi một ngày, em không còn đến bên anh nữa. Anh và em vẫn kiên lạc với nhau qua những tin nhắn nhưng em biết không, anh nhớ em phát điên lên được. Rồi ai sẽ dạy em đàn, ai sẽ chăm sóc em khi ngón tay bật máu, ai sẽ làm những chuyện ấy cho em. Rồi giật mình nhận ra… “Đúng rồi, là người yêu của em chứ ai!”

Người con trai được em yêu khiến anh cảm thấy thật ghen tị. Nhưng hơn hết, anh không thích thứ tình cảm anh ta dành cho em. Nó quá hời hợt và dễ tan vỡ. Anh biết chứ, em là người khó có thể chinh phục được,  bản tính em anh còn lạ gì nữa! Chính vì điều đó mà anh lo sợ, những đứa con trai ấy sẽ cố gắng chinh phục em, sẽ xem em như một đối tượng để cá cược trong trò tình ái đáng kinh tởm. Anh dặn dò em và em chỉ im lặng. Anh bắt đầu thấy lo lắng khi tình cờ nhìn thấy người em yêu bên cạnh cô gái khác, tay trong tay một cách thân mật. Bữa đó là lần đầu tiên anh bùng nổ dữ dội đến thế, đánh cho tên sở khanh ấy một bài học vì dám cười cợt tình cảm của em. Rồi sau đó em và hắn chia tay….

Ai đó có nói anh tàn nhẫn trên nỗi đau của người khác thì anh cũng chỉ biết im lặng thôi. Nhưng thực sự là anh rất vui. Em chính thức chia tay tên người yêu khốn nạn ấy. Khẽ lau giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh của em mà lòng anh đau xót. Con người ấy chỉ luôn biết làm em đau đớn. anh lúc nào cũng muốn em hạnh phúc nhưng con người đó sẽ không mang lại hạnh phúc được cho em đâu. Rồi sẽ có người khiến em được hạnh phúc mà. Vui lên đi thiên thần nhỏ của anh…

Mọichuyện lại đi vào quỹ đạo như cũ như chưa có chuyện gì xảy ra. Em và anh vẫn bên nhau. Nhưng mọi chuyện khác đi trước khá nhiều. Em trầm tính hơn và thu mình vào vỏ bọc hơn. Em là thế đấy, dễ dàng làm bạn nhưng rất khó để thân. Khi đã yêu em sẽ yêu bằng cả trái tim và vì thế khi tổn thương sẽ khiến cho em đau dai dẳng mà để lại một vệt sẹo trong trái tim em. Em à, anh không mong mình có thể chữa lành nỗi đau của em nhưng anh hứa anh sẽ bên em khi em cần! Vì hạnh phúc của anh là được ở cạnh em….

5 năm trôi qua, anh vẫn không thể nói được lời yêu dành cho em. Và rồi người con trai này bước vào cuộc đời của em. người ấy khác anh. Người ấy có giọng hát trầm ấm rất hay. Giọng hát này khi hòa vào giọng hát trong trẻo thiên thần của em sẽ trở thành một bản nhạc tuyệt đẹp nhất. Lần này anh biết rằng mình sắp mất em thật rồi…

Cho Kyuhyun là người tài năng, kiên định. Ở cậu ấy anh thấy một điều, đó chính là sự tin tưởng tuyệt đối. Con người này dứt khoát, khi yêu sẽ rất chân thành. Anh đã thấy rồi Minie của anh. Người con trai này yêu em tha thiết lắm! Đừng hỏi vì sao anh lại hiểu rõ cậu ấy mặc dù bọn anh chưa tiếp xúc với nhau bao giờ… Đó chính là sự đồng cảm. Anh yêu Minie nên anh biết được rằng cậu ấy cũng vậy… Kyuhyun chắc hẳn yêu Minie lắm!

– Jungmo này, anh nghĩ Kyuhyun là người như thế nào?

Em hỏi tôi bằng giọng nói hạnh phúc tột cùng, khuôn mặt em ửng đỏ dễ thương quá. Và những biểu hiện này thật chua xót làm sao, chưa bao giờ em dành cho tôi.

– Kyuhyun là một chàng trai tốt…

– Anh cũng nghĩ vậy sao, hihi!

– Ừ, nếu ai là người yêu của cậu ấy thì người đó sẽ rất hạnh phúc…

Anh đang làm gì thế này, đẩy em ấy dần xa anh sao? Anh yêu em và anh muốn em trở thành người của anh. Muốn em thuộc về anh mãi mãi. Nhưng…anh không thể hành động bồng bột và thiếu suy nghĩ như thế, anh đã có ý nghĩ thế nào nhỉ? Bất luận ai, chỉ cần là người tốt và đem lại hạnh phúc cho Minie thì anh sẽ tin tưởng. Giờ đây Cho Kyuhyun là người anh cảm thấy sẽ khiến thiên thần của mình hạnh phúc.

– Anh sắp sang Mỹ du học…

– Khi nào vậy anh?

– Ngày mai….

– Tại sao ngày mai anh đi mà bây giờ anh mới nói em biết?

– Tại vì….

Chẳng lẽ anh lại nói rằng vì em đã không còn dành thời gian cho anh nữa sao, thật cay đắng…

– Tại vì anh không muốn em buồn…

– Anh ngốc, anh đi khi nào về?

– Có lẽ không…

– Là sao, là ở bên ấy luôn sao anh?

– Ừ…

Khi tiễn tôi ra sân bay, em vẫn xinh đẹp xiết bao, bên cạnh em là người đàn ông hạnh phúc ấy. Ước gì anh được là Kyuhyun em ạ…

Cười buồn và nhìn em, những hạt nước mắt lại rơi. Em khóc vì tôi. Thế thì cũng vui rồi. Chí ít tôi cũng cảm nhận được tình cảm em dành cho tôi…

– Anh là anh trai tốt của em, anh luôn bên cạnh em, khi anh đi thì em biết dựa vào ai khi buồn, biết dựa vào ai khi đau?

Em khóc, trái tim tôi lần nữa nhói lên… Anh trai tốt… Thế là đủ rồi, anh không cần gì nhiều.

– Kyuhyun sẽ thay anh chăm sóc em, cậu ấy yên em và em cũng thế, hãy đến bên cậu ấy. Em sẽ được hạnh phúc vì bờ vai ấy vững chắc hơn bờ vai của anh…

Đừng ngạc nhiên như thế chứ em, đừng mở mắt như thế chứ xem, có lẽ đây là lần gặp cuối. Chí ít anh muốn em biết được tình cảm của anh đối với em.

– Anh yêu em, đã từ rất lâu rồi…

– Vậy sao anh không nói?

– Vì anh sợ…

– Đồ ngốc, có lẽ nếu anh nói sớm hơn, em đã chấp nhận yêu anh rồi!

Sững sờ, bàng hoàng… Tôi buồn, ngốc nghếch… Và rồi chợt cay đắng nhận ra, tình yêu sẽ không chờ đợi nếu chúng ta không chịu nắm bắt nó…Quay sang nhìn người đang ôm em, cái siết vai tình cảm ấy khiến tôi ghen tị, có lẽ là tôi đã quá ngu ngốc rồi.

– Kyuhyun, hãy chăm sóc Minnie thật tốt, tôi tin tưởng cậu.

– Vâng, tôi sẽ chăm sóc em ấy, vì hạnh phúc của em ấy là niềm vui của tôi!

Cậu trai này giống tôi quá, tình cảm này khiến tôi tin tưởng. Quay đi, tiếc nuối trong lòng tôi tán biến. Gìơ sẽ còn là niềm vui và những nguyện cầu hạnh phúc tôi dành cho em. Tôi yêu em…mãi mãi…

– Hãy hạnh phúc nhé, anh Jungmo!

– Người tốt như anh ấy nhất định sẽ hạnh phúc Minnie à!

– Vâng, em tin là như thế!

Dưới tán cây đó, có hai người đang hạnh phúc nắm tay nhau trải bước …

Anh sẽ mãi mang tình yêu này…

Thiên thần ấy quá tuyệt vời khiến tôi chìm đắm…

Khin nào sẽ có một thiên thần khác đến bên cạnh tôi khiến tôi yêu như đã từng yêu em….

Không có một ai cả…

Mãi yêu em…

Dạo này bạn bị buồn đời nên ai có vào đọc mần ơn quăng cho bạn cái com để bạn có tinh thần phấn đấu nha :”>

[Twoshot] Tình tay ba

– Author: Nâu (snowluvming)

– Category: Romance, a little bit sad, SE.

– Rating: [PG]

– Pairings: KyuMin

– Disclaimer: They are not mine

– Summary: Bố và anh cùng yêu một người, liệu tình cảm này sẽ đến đâu…

.

.

Vào một ngày trời mưa tầm tã, đứa bé ấy bị bỏ lại trên hành lang trước một ngôi nhà. Ngôi nhà này chính là nhà của người đàn ông đã phụ tình người đàn bà ấy. Ngôi nhà với một gia đình ấm áp.

“Hãy sống thật tốt con nhé! Xin lỗi vì mẹ không thể yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho con được. Nếu có kiếp sau, nhất định mẹ sẽ trả nợ cho con. Mẹ yêu con!”

5 năm sau, đứa bé ấy lớn lên. Nhìn vẻ bề ngoài không ai có thể nghĩ được đó là một bé trai. Da trắng, má hồng, thân hình mũm mĩm vô cùng dễ thương. Đứa bé ấy thanh tao như một tiểu thiên thần vậy.

Vào 5 năm trước, khi đứa bé bị bỏ rơi trước nhà, ông bà Cho đã thương tình nhận nuôi. Một bức thư tay được cất kĩ trong mới khăn quấn bên mình chỉ có mỗi bà Cho biết được. Một bức thư đầy những khuất tất và đau khổ của người mẹ khi phải bỏ lại con mình. Bà Cho đau đớn và giấu nhẹm đi bí mật này. Hơn ai  hết, bà có con và bà biết tình cảm của người mẹ dành cho con là như thế nào. Đứa bé kia đối với bà là một sự tội lỗi nhưng với tình yêu thương của người mẹ, bà hết lòng xem nó như con ruột của mình.

Lee Sungmin và Cho Kyuhyun là những đứa con của bà…

Ông bà Cho yêu thương Sungmin như con đẻ của mình vậy. Tuy nhiên, vì muốn đứa con này biết ơn mẹ ruột và không muốn con mình có những định hướng sai lầm về tình cảm đối với người đã sinh ra mình nên khi đủ tuổi, ông bà kể lại cho cậu hết tất cả những việc liên quan đến mình. Bản thân cậu, một người trầm tính, nhẹ nhàng và chín chắn, luôn suy nghĩ thấu đáo nên tiếp nhận chuyện này một cách nhanh chóng. Cậu biết là mẹ cậu có nỗi lòng riêng nên mới như thế. Sẽ không có người mẹ nào bỏ đứa con mà mình dứt ruột sinh ra đâu…

Cho Kyuhyun sống và lớn lên cùng Sungmin. Với cái đầu thong minh và sự nhanh nhạy về trí óc, cậu cũng biết được Sungmin không phải em ruột của mình. Đứa em xinh xắn này khác hẳn cậu. Trong khi cậu cao ráo, mảnh khảnh, gương mặt sắc nét, ánh mắt tinh anh với nụ cười nhếch mép nguy hiểm thì em cậu có vẻ đẹp của một thiên thần nhỏ. Vẻ đẹp có thể làm lu mờ bất kì đứa con gái nào khi đứng cạnh cậu.

Cuộc sống ấm áp đó cứ thế trôi đi. Hai anh em tình cảm gắng bó càng ngày bền chặt hơn. Và mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Sungmin ngày càng trưởng thành…

– Anh Kyu này, em không phải em ruột của anh, đối với anh điều này như thế nào?

– Đồ ngốc! Cho dù thế nào thì anh cũng sẽ yêu thương em như em ruột của anh vậy. Minie ngốc.

– Yêu như em ruột sao….

– Ừ, như một người em trai…

Sống dưới sự yêu thương của Kyuhyun, Sungmin ngày càng ích kỉ. Cậu luôn muốn chiếm hết mọi tình cảm của anh về cho mình. Luôn cố tình phá đám những cô gái khi họ có ý định ve vãn anh. Cố gắng làm anh vui lòng bằng những cử chỉ dễ thương. Nấu ăn, đan mũ, đi chơi,…cậu luôn chiếm hết mọi thời gian của anh để dành riêng cho mình. Tình cảm này nhen nhóm từ khi cậu biết mình không phải là con ruột của bố mẹ Cho. Đừng tưởng rằng cậu dễ dàng chấp nhận việc mình bị bỏ rơi là do cảm thông cho mẹ ruột. Cậu vui vì mình có thể bộc phát tình cảm này mà không lo sợ đây là mối tình loạn luân. Cậu yêu anh…

– Kyu à, cô gái ấy không hợp với anh đâu. Cô ấy không xinh đẹp tẹo nào cả.

– Kyu à, cô ấy ngốc nghếch lắm.

– Kyu à, cô ấy thật thô lỗ với em , huhu.

Cứ như thế, Sungmin luôn chê bai những cô gái xung quanh anh. Cậu biết anh thương yêu và chiều chuộng cậu nên luôn nghe theo lời nhận xét của mình. Anh là người cậu yêu và muốn độc chiếm mãi mãi.

Cho Kyuhyun yêu  Sungmin. Anh chỉ dám chôn chặt tình cảm này sâu trong lòng. Anh sợ cậu sẽ xa lánh anh, sẽ kinh tởm những tình cảm này. Khi lờ mờ nhận ra cậu không phải em ruột của mình, anh rất vui. Anh vui vì chí ít tình cảm này bớt đi được phần nào của sự đáng khinh theo suy nghĩ của anh. Anh thích ngắm gương mắt ấy khi cười, khi nấu ăn và khi ngủ. Gương mặt thiên thần luôn tỏa thứ ánh sáng khiến cho người ta mê muội. Bản thân anh cũn ngốc nghếch không khác gì cậu. Luuon chê bai bất cứ ai có ý định với cậu. Anh đã từngcảnh cáo và đánh nhau với kha khá những cậunhóc có ý định không tốt với Sungmin. Thật là, những đứa thế này thì sao có thể xứng với cậu được. Sâu thẳm trong lòng mìng mình, anh nhận ra được tình cảm anh em vốn dĩ chưa bao giờ có, là ột thứ tình cảm khác. Anh yêu cậu…

Chìm sâu vào hố đen tội lỗi của tình cảm, ông Cho cảm thấy mình không còn xứng đáng là người cha mẫu mực nữa khi ông nhận ra – thứ tình cảm ông dành cho Sungmin đã thay đổi, đó không còn là tình cảm bố con nữa. Ông sợ hãi bản thân mình và hạn chế tiếp xúc với cậu thấp nhât. Ông không thể hiểu được tại sao ông lại trở nên như thế. Cậu rất giống, giống người ấy đến kinh ngạc. Người mà ông yêu say đắm trong một lần công tác xa. Ông yêu người ấy và đã có những giây phút tuyệt đẹp bên người phụ nữ đó. Ông bối rối khi nhận thấy đứa con nuôi của mình như tạc tượng người phụ nữ mà ông đem lòng thương nhớ dù đã có một gia đình hạnh phúc như thế này…

Sinh nhật lần thứ 18 của cậu sắp đến. Cậu trưởng thành và khoát lên mình vẻ đẹp tuyệt vời. Cùng với tình tình hòa nhã, giọng nói ấm áp, lòng thương người và nụ cười xinh đẹp, cậu đã làm biết bao người phải xiêu lòng. Nhưng người cậu chỉ hướng đến là anh.

Hôm nay sinh nhật cậu, vẫn như mọi năm, gia đình anh cùng cậu đến một nơi tuyện đẹp để tổ chức cho cậu. Lòng cậu rất ấm áp trước những tình cảm mà mọi người dành cho cậu. Cậu tự hứa với lòng mình rằng sẽ mang ơn gia đình này suốt đời. Bà Cho dẫn cậu đến một nơi trước khi tổ chức bữa tiệc sinh nhật nhỏ dành cho cậu. Bước chân vào cửa hàng quần áo, cậu chọn được cho mình một bộ đò đơn giản. Bộ đồ này khiến cậu trở nên đẹp một cách sắc sảo. Khi nhìn cậu như thế, một nỗi sợ vô hình hiện lên trong lòng bà. Quá giống người phụ nữ ấy…

– Con trai của mẹ, con đã lớn rồi, hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé, bộ đồ này là món quà mẹ tặng con, mặc nhiều vào nhé, nó hợp với con lắm đấy!

– Con cảm ơn mẹ! – Cậu rơm rớm nước mắt xúc động. Người phụ nữ này yêu thương cậu đến mức khiến cậu cảm thất tình cảm mình dành cho bà quá nhỏ bé. Với trái tim lương thiện của mình, cậu tự hứa sẽ không bao giờ làm người phụ nữ này buồn. Con yêu mẹ dù mẹ không phải là người sinh ra con…

Cậu và bà Cho bước vào nhà hàng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người con trai ấy, người con trai xinh đẹp. Ông Cho và Kyuhyun cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù đã sống cùng với Sungmin một thời gian dài nhưng họ vẫn không thể nào không ngạc nhiên trước vẻ đẹp này. Càng lớn, cậu bé ấy càng xinh. Vẻ đẹp thuần khiết nhưng nguy hiểm vì khiếm người ta đắm chìm không thể dứt được.

– Sungmin này, mẹ chúc mừng con thêm một tuổi mới, hãy thổi nến mừng tuổi 18 của mình đi con trai!

– Con cảm ơn bố mẹ, mặc dù con chỉ là con nuôi nhưng bố mẹ đã cho con được hưởng tiành cảm của một gia đình thực sự. Có lẽ con đã rất may mắn. Con yêu bố mẹ và gia đình mình rất nhiều.

– Anh cũng chúc cho em trai thực hiện được những ước mơ của mình. Nhanh có bạn gái đi nhé, haha.

Nhói, tim cậu nhói lên khi nghe anh chúc như thế. Tại sao lại cứ mơ mộng để khiến cho mình tìm kiếm hoài ảo tưởng như thế. Mỉm cười nhẹ trước những lời chúc cua anh.

– Em cảm ơn anh trai. Anh trai cũng mau giới thiệu bạn gái đi đó!

Trái tim anh giờ cũng như cậu. Hai trái tim đập cùng nhau nhưng không thể hiểu được tình cảm của nhau…

Bữa tiệc diễn ra vui vẻ ngoại trừ việc ông Cho uống quá nhiều rượu. Ông Cho không biết được tại sao mình lại như vậy, chỉ là khi nhìn đứa con trai này, tình cảm tội lỗi lại trỗi dậy trong ông, ông lo sợ và cắn rứt. Uống rượu để khiến ông quên đi cái hình ảnh đó đang cười  đùa vui vẻ với con trai ruột của mình…

Ông Cho quá say để có thể lái xe về được, bà Cho và Kyuhyun lại bận chút việc không thể về cùng chính vì thế, Sungmin đã chở ông. Khi về đến  nhà, cậu đỡ ông Cho lên giường, khi quay đi, bất chợt cậu bị nắm tay lại. Sững sờ quay lại nhìn bố, cậu ngạc nhiên. Ánh mắt đó, ánh mắt của sự khao khát chiếm đoạt, anh mắt đáng sợ của một con thúc dữ khi đứng trước con mồi của mình. Cậu muốn vùng chạy nhưng cái nắm tay đầy chiếm hữu của ông Cho quá chặt. Nó khiến tay cậu tê rần. Cảm giác sợ hãi trào dâng trong lòng cậu.

– Bố à, bố làm sao thế, bố sa….

Không đợi cậu nói hết câu, ông Cho đè ngã cậu xuống giường và hôn lên đôi môi xinh đẹp đó một nụ hôn cường bạo. Ý thức bây giờ của ông là chiếm đoạt lấy con người trước mặt, chiếm đoạt lấy người phụ nữ mà ông hằng mong nhớ. Người ấy đã trở về, người ấy đang trong vòng tay ông…

– Lee Songmi, đừng rời bỏ anh, anh