Archive | Tháng Một 6, 2012

[Shortfic]Có thật là tình yêu – Chap 2

Chap 2

Cậu nằm đó, ánh mắt vô hồn, hai hàng nước mắt chảy dài. Cậu và Kyu nằm trên giường không một mảnh vải che thân, thứ hiện giờ duy nhất đang có trên người là một chiếc chăn mỏng. Kyu vẫn đang ngủ say như chết. Thân thể cậu tàn tạ, những dấu hôn bầm tím khắp cơ thể, đôi môi sưng mọng, đầu tóc rối bù, cơ thể nhớp nháp. Eun chạy lại bên, anh phẫn nộ, cực kì phẫn nộ trước cảnh này. Sungmin quá trong sáng và thuần khiết để chịu đựng nỗi đau này. Dốc Kyu đang ngủ, anh đấm vào mặt cậu ta. Bốp… Kyu choàng tỉnh. Cú đấm mạnh bạo của Eun khiến anh bừng tỉnh. Ngạc nhiên trước khung cảnh này. Chuyện gì đã xảy ra thế này. Đột nhiên, những kí ức về chuyện hôm tối tràn về như một cơn thác. Là anh đã cưỡng bức cậu sao… Tiếp tục đọc

!!!

Này anh!

Nếu như tôi khóc thay cho anh thì anh có mạnh mẽ hơn được không?

Nếu như tôi vì anh mà làm tất cả mọi thứ chỉ để anh có thể mỉm cười thì anh sẽ không bao giờ buồn bã chứ?

Này anh!

Nếu như anh biết được rằng vì mình mà không biết bao nhiêu người phải lo lắng thì anh liệu có làm như thế này không?

Nếu như anh biết được rằng có người vì lo cho anh mà bản thân bây giờ không thể làm được bất cứ việc gì thì liệu anh có nghĩ đến bản thân anh nhiều hơn một chút không?

Tôi có thể khóc thay anh!

Khóc bao nhiêu cũng được, nếu như những giọt nước mắt của tôi có thể mang lại nụ cười cho anh.

Tôi có thể vì anh làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần tôi được nhìn thấy anh vui vẻ hạnh phúc.

Tôi đã từng nói tôi muốn nhìn thấy anh khóc. Nhưng tôi hoàn toàn không nói là tôi muốn nhìn thấy anh như thế này.

Anh bị làm sao thế?

Anh như thế này vì lí do gì?

Tôi hoàn toàn không biết!

Tôi phát điên lên vì những câu hỏi tại sao mà không có lời giải đáp.

Dù tôi có ở đây gào tên anh. Dù tôi có không ngừng nghĩ về anh. Dù tôi luôn lo lắng cho anh hơn cả bản thân mình thì tôi bây giờ vẫn không thể làm được gì cho anh.

Tôi là thế đấy, luôn vô vọng vùng vẫy trong hàng trăm nghìn những suy nghĩ hỗn độn không lối thoát.

Tôi gét anh!

Tôi gét anh vì anh làm cho tôi phải lo lắng.

Tôi gét anh vì anh chiếm quá nhiều vị trí trong tâm hồn và trái tim tôi.

Tôi gét anh vì anh làm cho tôi cảm thấy mình thật bất lực và vô dụng.

Tôi gét anh! Tôi ghét anh! Tôi thật sự rất ghét anh!…

Nếu như tôi cứ lặp đi lặp lại rằng tôi gét anh như thế này mà tôi có thể không còn yêu anh nữa thì tôi đã không phải khổ sở đến mức này.

Tôi giờ đây cảm thấy bản thân thật vô vọng. Cuối cùng lại thì tôi vẫn chỉ là một đứa con gái ngốc nghếch mà thôi.

Tại sao, việc sống một cách yên bình thôi lại khó khăn đến thế?

Liệu rằng anh có thể cho tôi câu trả lời không, chàng trai của tôi?